Thứ Ba, 2 tháng 8, 2016

[Q1] Hóa Vụ - Chương 8.3

Ánh Đèn 03

Giữa cầu thang âm u, chung quy cảm thấy có luồng khí âm trầm. Cho dù Thanh Hà gan lớn không tin quỷ, sau khi nghe câu chuyện ma này cũng sẽ lạnh gáy.

"Điện ở đây tiết kiệm quá." Thanh Hà nhỏ giọng thầm thì.

"Điện dùng chung phí chia ra trả, đèn hành lang thường không sáng." Hộ gia đình đi sau họ tiếp lời. Người này chính là người ở lầu bảy tòa A, hắn muốn biết rõ ràng đối diện tới cùng xảy ra chuyện gì, nếu không không giải thích được sự thật này trong lòng sẽ luôn ám ảnh, không bằng lớn gan một lần biết rõ chân tướng sẽ an tâm ngủ ngon. Con người mà, đối với người đã chết luôn mang ý sợ hãi khó hiểu. Nơi người đã chết chung quy bất giác mà phân chia ra cấm địa tin tưởng vong linh người chết vẫn còn luẩn quẩn trong căn phòng kia.



"Tại sao hả." Thanh Hà thuận miệng hỏi. Anh Liễu đi trước quá im lặng.

"Chất lượng bóng đèn không tốt."

Vong linh bị giết chính là người đột tử. . .Nghe nói loại quỷ hồn này oán khí đặc biệt nặng, nói không chừng đang đợi kẻ chết thay. . .Rùng cả mình.

Rốt cuộc đã lên lầu bảy. Đột nhiên Liễu Hạ Khê dừng bước, Thanh Hà đi theo sau anh vươn đầu ra phía trước nhìn, có một bóng đen đang di chuyển.

"A." Một tiếng thét chói tai phát ra từ phía sau cậu, là hộ gia đình đi theo sau thấy được bóng đen kia, xoay người liền chạy xuống lầu. Liễu Hạ Khê bật đèn pin trong tay, liền thấy Tề Ninh đứng ở cửa 702, trong tay còn cầm bao lớn bao nhỏ đồ ăn.

"Các cậu mới đến à." Ngoài dự đoán y không hề trách cứ hai người kia bỏ y lại.

Trâu Thanh Hà ngượng ngùng, mới nhớ lại cậu và anh Liễu đều đã ra ngoài, anh Tề này không có chìa khóa nhà họ nên không vào được. Họ thật không có đạo đức mà.

Cửa 702 được một dây cảnh giới giản dị ngăn lại, Liễu Hạ Khê đeo bao tay nhẹ nhàng đẩy, cửa liền mở. Không khóa mà chỉ đơn giản khép hờ. "Không phải anh nói hiện trường có người trông coi sao?"

Liễu Hạ Khê liếc nhìn Tề Ninh.

"Hiện trường đâu thể bị ai đánh cắp được. Tôi đã bảo người ta đem hết mọi thứ về nguyên vị, duy trì hình dáng chúng ta nhìn thấy sau này." Tề Ninh không cho là đúng, họ đến khảo sát hiện trường là kiểm tra từng tấc đất, trải qua lại phương thức kiểm tra này không có phát hiện gì, không tin Liễu Hạ Khê thật có thể tìm ra đầu mối ở đây.

Đèn trên vách tường chỗ lối vào, ánh đèn cũng không sáng lắm. Phòng khách lớn khoảng trên mười mét vuông, liếc mắt nhìn sơ qua không có gì đặc biệt, trên một bộ sofa thuộc da màu đen còn trải chăn bông, bảo lưu dáng vẻ trước khi xảy ra vụ án. Ngay cả TV cũng không có, một bàn trà thủy tinh cạnh nhôm, trong gạt tàn thuốc phía trên đầu lọc thuốc và chén cơm thiu chưa rửa, trên một con dao gọt hoa quả vẫn dính vỏ táo. Trong thùng rác bên cạnh vỏ mì gói và vỏ trái cây.

Phòng khách đi thông ra ban công cách bởi cánh cửa kéo bằng thủy tinh, trên ban công chỉ treo vài bộ quần áo, nhìn ra được là quần áo của ba người đàn ông kích cỡ khác nhau.

Tề Ninh đi theo Liễu Hạ Khê vào phòng vệ sinh: "Cậu thật kỳ lạ, sao không xem phòng người chết trước?"

"Thói quen cá nhân." Liễu Hạ Khê sau khi đẩy cửa phòng vệ sinh ra, ánh mắt dò xét bốn phía rơi vào chỗ miệng thông gió của hệ thống sưởi, dấu ngón tay rất rõ ràng. "Các anh ngay cả chỗ đó cũng từng mở ra à."

"Cậu không ngờ được đâu, phòng vệ sinh này vẫn chưa phát hiện dấu vân tay của người chết Soái Hiên."

"Có dấu tay của chú Thái và mọi người không?"

"Có."

"Hóa ra, Soái Hiên chưa từng vào đây." Liễu Hạ Khê nhìn thùng rác trống không kia ngơ ngẩn một lúc.

"Làm sao có thể?" Ở đây mà sao không cần đi nhà xí và tắm rửa?

"Cả tầng bảy đều trống không, nếu bảo vệ nhân chứng đương nhiên sẽ không ở phòng cố định, lầu bảy có sáu căn nhà mười mấy phòng, họ tới đây mới ba ngày, một ngày đổi một nhà cũng mới ở ba nhà thôi."

Tề Ninh vỗ mạnh đầu: "Nói vậy họ mới ở vào nhà này vào đêm xảy ra chuyện thôi?"

"Chưa chắc." Liễu Hạ Khê lắc đầu, anh vào phòng khách mà Thái Tường ở, trên mền còn vứt vớ, dáng vẻ hỗn độn. Liễu Hạ Khê lấy áo gối sạch sẽ như mới ra: "Khi ấy trên này có tóc người không?"

Tề Ninh gõ đầu: "Cậu nói thế. . .Quả nhiên chúng tôi đã quên mất không ít chuyện, xin lỗi, tôi không chú ý."

Kỳ thật vừa vào phòng khách liền nhìn thấy cánh cửa kia bị dốc sức đá mở. Trên cửa kia có vết nứt thật sâu, khóa cài bên trong cũng bị đá hỏng, nhìn ra được là kết quả của chân to sức lớn đá vào. Nhặt mảnh cài sắt, thứ này ở thị trường tùy ý có thể thấy được, sẽ không tự rơi xuống, vết nứt trên cửa gỗ nhìn ra được là vết mới. Cửa này giống cửa phòng khách được làm xinh đẹp, cửa khép lại một khe hở cũng không có, mặt cửa và tường không hề có vết bẩn nào.

Phòng ngủ chính lớn hơn chút, ngoại trừ giường còn có bàn học và ghế, ghế đặt quay về phía giường. Thi thể ngã xuống giường, trên mền ra trải giường vẫn còn vệt máu.

Có thể nhìn ra được nạn nhân đang ngồi bên giường, còn hung thủ ngồi trên ghế hai người đang tiến hành đối thoại. Hung thủ đột nhiên nhào về trước một dao giết chết nạn nhân." Tề Ninh ngồi trên bàn học hai tay khoanh trước ngực: "Vì vậy có thể khẳng định nạn nhân và hung thủ quen biết, nghề sát thủ khả năng rất nhỏ. Đó cũng là một trong những nguyên nhân chính chúng tôi nghi ngờ Thái Tường."

"Nếu là lão Thái, họ cớ gì không thoải mái ngồi trên sofa nói chuyện? Đêm đó Duẫn Lạc Anh lại vắng mặt, chỉ có hai người họ cần gì chạy vào phòng mà nói?" Liễu Hạ Khê cẩn thận kiểm tra giường đệm, vết máu nọ thấm vào trên tấm ván gỗ dưới giường. Xem ra, đây đích thật là hiện trường phát hiện án đầu tiên. Quay đầu lại thấy Thanh Hà nhìn phía cửa sổ sững sờ, Liễu Hạ Khê cũng đưa mắt chuyển hướng cửa sổ, nếu như quả thật là mật thất không có cửa đi thì lối ra vào duy nhất chỉ có cửa sổ này. Kéo tấm rèm vải lộ ra cửa sổ thật to, bên ngoài tòa nhà những đốm đèn như ánh sao lọt vào nơi này.

Cửa sổ này lớn hơn phòng khách khoảng một phần ba, phía trên có lắp lưới chống trộm, nếu có thể từ cửa sổ này đi ra ngoài hung thủ kia cũng quá thần thánh rồi. Tường ngoài cửa sổ đến tận ban công lầu hai đều là những mảnh sứ vỡ màu đỏ chi chít.

Tề Ninh cười khổ: "Thấy thế nào cũng là một vụ án mạng mật thất."

"Thanh Hà có phát hiện ra chỗ nào sao?"

"Các cánh cửa trong phòng rất đẹp, cửa sổ và ban công lại cực kỳ khó coi."

Vừa nói thế, Tề Ninh cũng đến bên cửa sổ: "Đúng vậy, khung cửa nhôm đều lật mép, lưới chống trộm gỉ sét. Thoạt nhìn chỉ có cửa là từng được đặc biệt sửa sang hơn nữa chỉ mới xử lý gần đây."

"Sửa loại cửa này ước chừng 500-800 đồng một cánh." Liễu Hạ Khê ban ngày khi đến cùng Tề Ninh có nghe ngóng ở chỗ quản lý.

"Cảnh sát các anh có cần phải bỏ ra số tiền đó không?"

"Nghe nói chỗ quản lý ra mặt, nghe nói là tiền của công ty điền sản bên kia. Công ty điền sản này là của nhà nước."

"Nếu hung thủ không phải Thái Tường chỉ có thể nói hắn đã xuyên từ vách tường này sang vách tường khác."

"Cho dù là chú Thái, sao sau khi gây án ông ấy lại cài cửa phòng lại, rồi chạy ra ngoài để đá cửa?" Liễu Hạ Khê hỏi vặn lại Tề Ninh cũng bắt bẻ y. Ngoại trừ cửa cái và cửa sổ trong này chỉ có một lỗ thông của hệ thống sưởi lớn bằng nắm tay.

Bên trong đơn giản, không có dư thừa vật gì khác. Ba người chỉ có anh nhìn tôi tôi nhìn anh nhất thời im lặng.

"Trừ phi. . . Hung thủ và kẻ đá cửa hợp mưu." Thanh Hà yếu ớt lên tiếng.

"Tôi cũng cho rằng Thái Tường cho dù không phải hung thủ cũng là kẻ biết rõ sự tình."

"Chú Thái trong sạch!"

Thanh Hà nghe được bên ngoài có động tĩnh, thở dài một hơi, cục diện bế tắc này khiến cậu mất tự nhiên. cậu ra ngoài trước mở cửa, nhìn thấy là hộ gia đình đối diện bị dọa bỏ chạy kia bây giờ đã trở lại, đang thăm dò trước cửa. "Vào đi." Nhìn kỹ người này đã trung niên bụng hơi béo, vóc dáng không cao, đầu hơi hói.

"Kỳ lạ. Đối diện nhà tôi không phải bên này." Ông ta không chịu đi vào nhà người chết, có chút rụt rè.

"Đối diện với căn nào?"

"705."

Cánh cửa "kẹt" một tiếng, trong ban đêm đặc biệt vang.

"Ai?!" Thanh Hà quát. Người trung niên kia lập tức trốn phía sau Thanh Hà. Liễu Hạ Khê và Tề Ninh trong phòng lập tức chạy đến. "Xảy ra chuyện gì?"

"Đối diện có tiếng người đẩy cửa."

Từ cầu thang lầu bảy đi lên ba căn phòng bên trái là 706, 705, 706 ba phòng bên phải là 701, 702, 703, tiếng động là từ bên trái truyền đến.

"Là ai? Ra mau!" Một lúc lâu không có tiếng động. Liễu Hạ Khê ra hiệu với Tề Ninh nói: "Hai người canh ở cầu thang, Tề Ninh anh đến 704, tôi đến 706."

"Cửa này không lắp cửa chống trộm nhỉ." Nhìn thấy trung niên hói đầu này rất sợ hãi, Thanh Hà tìm chuyện nói.

"Một cánh cửa chống trộm khoảng một nghìn đồng, không ai ở thì lắp làm gì."

Liễu Hạ Khê nhẹ nhàng đẩy cửa phòng 706, cảm giác trên tay rất rõ ràng phát hiện cửa không khóa, nghiêng đầu nhìn về phía Tề Ninh đi vào 704. Anh nhẹ nhàng di chuyển đến đẩy cửa phòng 705, cửa này hiển nhiên đã khóa.

Mạnh một cước đá văng cửa, có bóng người chạy trốn về phía ban công.

Đèn pin Liễu Hạ Khê sáng lên, người này giống như ếch trong ruộng sau khi bị đèn pin chiếu phải thì đứng yên bất động. Nhưng lấy tay che mặt. "Anh là Duẫn Lạc Anh đúng không."

"Làm sao cậu biết là tôi?" Người này buông tay che mặt xuống, khuôn mặt này giống hệt gã lang thang ngủ dưới chân cầu. . .Hai má đầy râu che nửa khuôn mặt, mắt xanh lõm sâu. . .nhìn thấy nào cũng thấy chật vật.

Tề Ninh và mọi người tiến đến mở đèn, chân đặt xuống liền giẫm phải vỏ mì ăn liền vứt đầy trong này. Bày trí phòng khách tương tự 702, chẳng qua phòng khách không có ban công.

"Anh là cảnh sát vì việc tư quên việc công bị cách chức?" Tề Ninh nhíu mày, bên trong đầy mùi mì ăn liền. "Trốn ở đây làm gì?"

"Tôi. . .Muốn ở đây. . Là chỗ cách hiện trường gần nhất, nghĩ thông suốt cách thức giết người mật thất."

"Hừ, dựa vào suy tưởng là có thể phá án thì còn cần chúng tôi sao." Tề Ninh cười lạnh.

"Tôi cũng là cảnh sát cũng có niềm kiêu hãnh nghề nghiệp!" Duẫn Lạc Anh giống như con mèo xù lông toàn thân lên.

Tề Ninh chỉ cười lạnh.

Duẫn Lạc Anh ngược lại như trái banh xì hơi, dưới những ánh mắt chăm chú cào mái đầu rối bời: "Tôi có lỗi với lão Thái, nếu không phải con gái tôi đột nhiên ngã bệnh có lẽ mọi chuyện đã không như vậy."

"Chuyện con gái anh bệnh có bao nhiêu người biết?" Liễu Hạ Khê lấy sổ ra, định ghi chép.

"Là giáo viên nhà trẻ gọi đến cục từ người trong cục gọi điện thoại đến thông báo. Con gái tôi bị cảm lạnh dẫn đến viêm ruột nên phải phẫu thuật, vợ tôi lại không có ở thành phố."

"Cho dù không tình cờ gặp ở đây tôi cũng đặc biệt muốn tìm anh." Liễu Hạ Khê từ chỗ Tề Ninh lấy điếu thuốc lá đưa cho hắn: "Đêm xảy ra vụ án anh và chú Thái theo kế hoạch ở phòng nào?"

"Chúng tôi dựa vào rút thăm để quyết định, song rút thăm luôn bỏ phòng 702 ra. Vụ án xảy ra ở 702 vô cùng kỳ quái, tôi và lão Thái bố trí 702 thành chỗ cho người ở, bình thường đưa cơm đều là bảo người ta đưa đến 702, nhưng chưa bao giờ định ở 702."

"Tại sao?"

"Chỉ có phòng 702 không có cửa hoạt động."

"Cửa hoạt động?"

"Nơi này là chỗ ở của nhân chứng được bảo vệ, giữa các phòng ngủ có ẩn náu cửa hoạt động nối liền. Nơi này sau khi bị cảnh sát trưng dụng đã cải tạo lại phòng. Tôi đưa các cậu đi xem."

Trang trí phòng ngủ giống phòng 702, ngay cả khăn trải trên giường cũng cùng màu sắc hoa văn. Duẫn Lạc Anh lăn một vòng trên giường, dựa bên tường đụng một cái, nghe được tiếng kẹt, phía cuối xuất hiện không gian đủ cho người nằm ngửa qua. Chờ người vừa rời khỏi đó tường lại khôi phục nguyên trạng. Màu sắc trên tường bẩn hơn nhiều so với những chỗ khác, chắc từng được sử dụng nhiều lần. Qua hồi lâu Duẫn Lạc Anh từ cửa tiến vào: "Bên kia là phòng 706. Chỉ có giường của phòng ngủ chính mới có thể lật qua được."

"Thật thần kỳ mà." Trâu Thanh Hà mở rộng tầm mắt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét