Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

[Q1] Hóa Vụ - Chương 8.6

Ánh Đèn 06

Trần này còn nhỏ hơn huyện thành Nam Thủy quê của Thanh Hà một chút. Tới cùng chỉ là một trấn cấp hương, quy mô nhỏ hơn huyện thành một tí. Không thể khinh thường trấn nhỏ nhé, đây là nút thắt giữa thành phố và nông thôn Trung Quốc, tòan bộ dân cư thành trấn Trung Quốc tụ họp lại là số liệu khổng lồ. Trấn nhỏ cũng có văn hóa đặc biệt riêng của nó không phải chỉ là hình ảnh thu nhỏ đơn giản của thành thị.

Mạc Vũ Y ở một trấn nhỏ như vậy.

Đây là trấn nhỏ tại tuyến Kinh Tần, cũng có trạm xe lửa và bến xe thu nhỏ.

Cách nội thành Bắc Kinh khoảng 100km, xe mô tô của Liễu Hạ Khê lái đã chừng hơn hai giờ mới đến. Đương nhiên anh không chạy hết tốc lực.



Khi đến tiểu trấn đã gần giữa trưa, tiểu trấn không lớn. Liễu Hạ Khê liếc mắt đã nhận ra ngay giữa đám đông trong chợ Mạc Vũ Y mặc một áo kép in hoa màu trắng nhỏ. Cô ta có một cửa hàng hoa quả khô ngay mặt tiền, cô ta đang vừa bận rộn vừa nói chuyện cùng người xung quanh, trên mặt tràn đầy nụ cười nhẹ động lòng người.

"Cô ấy đang rất hạnh phúc, chúng ta đang quấy rầy cô ấy đúng không?" Thanh Hà mở miệng trước, họ mang đến toàn là những tin tức xấu thôi. Thanh Hà trách trời thương dân nghĩ: "Cô ấy có tính là phạm tội không?"

Có phải ngồi tù không? Tìm được cô ấy. . .Theo đến chỉ sợ là lấy chứng cứ và quấy rầy không ngừng. Cô gái này. . .Là người bị các thân nhân của xóa đi sự tồn tại. . .Xem như vong linh gặp nạn. Sự tồn tại của cô ta hiện giờ là cuộc sống mới, không muốn bị quá khứ trói buộc đúng không.

Liễu Hạ Khê tựa trên xe mô tô khẽ thở dài một tiếng: "Cho dù chúng ta không quấy rầy, vẫn sẽ có người quấy rầy họ." Chỉ thấy bóng dáng Mạc Vũ Y không thấy người đàn ông họ Lưu.

Họ đến gần hơn, nghe được cô ta cùng người khác nói chuyện: "Thúy Hoa à, tiếc quá. Sao vội vã bán cửa hàng như vậy? Bán giá không được tốt, cửa hàng cô làm ăn không tồi mà."

"Không còn cách nào khác, ở quê có việc, cần phải quay về xem thế nào." Mạc Vũ Y nhẹ giọng đáp.

Thanh Hà và Liễu Hạ Khê nhìn nhau: "Họ phải đi rồi?"

May là tới kịp!

"Mạc Vũ Y!" Liễu Hạ Khê đột nhiên lớn tiếng gọi.

Mạc Vũ Y mờ mịt quay đầu, hơi đờ đẫn, là người lạ sao. Thình lình nhớ tới điều gì, sắc mặt phút chốc tái nhợt. Muốn chạy trốn, hai chân lại đang phát run.

"Thúy Hoa cô sao vậy." Hàng xóm gọi.

"Tôi, tôi, tôi, tôi, không có. . .gì." Răng lập cập vang, nói lắp bắp.

"Chúng tôi tới nói cho cô biết, em trai cô đã chết." Liễu Hạ KHê cố gắng thả lỏng mặt và giọng. Cơ thể Mạc Vũ Y ngã nghiêng trên quầy hàng. "Đỡ cô ấy vào nhà." Các bà cô hàng xóm ba chân bốn cẳng đỡ cô ta vào trong cửa hàng.

Thanh Hà thính tai nghe được chung quanh thấp giọng nghị luận: "Cô nàng xinh đẹp như vậy chỉ sợ là theo trai bỏ chồng. Xem đi, ông chồng đã tìm tới cửa." "Người này đẹp trai hơn bồ cô ta." Thiệt tình, cái gì chứ hả! Những người này. . .Thanh Hà vừa buồn cười vừa tức giận.

Vừa thoa dầu vừa bấm huyệt nhân trung và xoa huyệt vị trên tay chân. Mạc Vũ Y cuối cùng dưới sự đồng lòng hợp lực của mọi người mà tỉnh dậy, con ngươi dưới hai hàng mi run rẩy kia hơi đờ đẫn thật khiến người ta không đành lòng! Chẳng qua cô ấy đã từng làm chuyện không thể khiến người ta khen. Liễu Hạ Khê quyết tâm: "Tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện đi."

Đám phụ nữ che chở cô ta như gà mái bảo vệ gà con: "Có chuyện gì cứ nói cùng mọi người!" Ba, năm bác gái cùng kêu lên ỉ đông có thể dọa lui đàn ông cường hãn.

"Em trai tôi, nó. . .Nó chết thế nào?" Mạc Vũ Y mở miệng, thanh âm yếu ớt.

"Khi đánh nhau bị thương quá nặng, đau đớn mà chết." Liễu Hạ Khê nói dối, Thanh Hà có chút trách anh tại sao không nói uyển chuyển hơn chút.

Mạc Vũ Y ngẩn ngơ, nước mắt lẳng lặng mất khống chế thẳng tắp rơi xuống.

Ai nhìn thấy cũng xót xa nghẹn ngào.

Liền im lìm tựa tượng gỗ.

Tất cả mọi người im lặng, có láng giềng yếu ớt thay cô "hu hu" khóc thành tiếng.

"Sao vậy, sao vậy, sao mọi người chắn ở cửa thế này, không buôn bán?" Giọng nói trầm thấp hiền hậu khiến Mạc Vũ Y có phản ứng, cô theo giọng nói đứng dậy bi thương gọi một tiếng: "Anh Lưu."

"Thúy Hoa!" Người đàn ông kia đẩy đám người che vào cửa tiếp lấy cơ thể mềm mại của Mạc Vũ Y.

Mắt trâu bốc tia đỏ hung tợn trừng mắt Liễu Trâu hai kẻ xa lạ: "Nơi này không chào đón các người, mau đi đi!"

"Họ tới báo tin, em trai của Thúy Hoa đã chết." Có hàng xóm tốt bụng giải thích.

"Chết càng tốt!" Người này cứng rắn đáp lời.

"Anh nói gì vậy." Thanh Hà nhíu mày: "Anh ta là vì chị anh ta mà chết."

"Vì tôi?" Từ trong lòng người đàn ông mình ngẩng đầu lên, Mạc Vũ Y nghi hoặc nói.

"Anh ta bị cha nuôi của cô xúi giục, nghĩ rằng cô đã chết nên một lòng muốn báo thù cho cô!"

Sắc mặt của Mạc Vũ Y và người đàn ông của cô đồng loạt biến thành màu than chì.

"Tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện đi, chúng tôi không phải tới làm phiền hai người, chỉ là muốn biết rõ ràng một việc." Liễu Hạ Khê lấy giấy chứng minh ra: "Tôi là cảnh sát, tìm hai người có việc riêng."

"Mấy ngày nay có ai tìm hai người gây phiền toái không? Nghe nói hai người muốn bán tháo cửa hàng." Liễu Hạ Khê theo thói quen lấy sổ ra ghi chép, Thanh Hà uy nghiêm canh giữ bên cạnh phòng ngừa họ bỏ chạy. Cậu chỉ nhìn chằm chằm Mạc Vũ Y, nhược điểm của người đàn ông này chính là cô ta. Trông chừng cô ta, họ không có cách nào chạy. Áp lực này khiến người đàn ông họ Lưu rất không an lòng, giọng điệu mềm xuống: "Các cậu tới cùng có chuyện gì?"

"Soái Hiên đã chết."

Việc này lại chẳng khiến nam nữ này dao động chút nào.

"Hóa ra ông ta chưa từng nhắc tên thật với hai người, cán sự Vương đã chết. Cũng chính là cha nuôi của Mạc Vũ Y đã bị người mưu sát. Bị mưu sát dưới sự bảo vệ của cảnh sát."

Lần này phản ứng của hai người rất lớn. Mạc Vũ Y lại khóc, anh chàng họ Lưu thì ngẩn người, lẩm bẩm: "Khó trách!"

"Anh không ngạc nhiên?" Liễu Hạ Khê như thợ săn nhìn chằm chằm con mồi. Anh chàng họ Lưu hiển nhiên không quen: "Tính tình cha nuôi cô ấy không tốt, luôn tính kế người khác, bị người ta tính kế cũng không có gì lạ."

"Cha nuôi hai người có để thứ gì ở chỗ hai người không?"

"Cái gì?" Hai người cùng kinh ngạc: "Thứ gì? Ông ấy chỉ cho hai chúng tôi một số tiền. Các anh đang tìm thứ gì à? Khó trách mấy ngày nay hàng trong nhà và cửa hiệu bị người ta lục lọi tan nát cả."

"Cha nuôi của cô là người để lại vài đường lui cho mình, ông ấy lợi dụng hai người báo thù cho con gái sau đó trả tiền cho hai người xem như một loại giao dịch. Đồng dạng, ông ta cũng giao dịch với những người khác. Ông ta là người cẩn thận lại không chịu thiệt. . .Người khác nếu có lỗi với ông ta một phần ông ta chắc chắn sẽ phải trả lại mười phần. Ông ta trừ hai người ra còn đang bảo hổ lột da, ông ta cần tiền báo thù để chi trả cho hai người. Dựa vào tính cách ông ta. . .Sẽ làm những chuyện gì đây? Tôi nghĩ là sáng tạo."

"Sáng tạo?"

"Đúng vậy, chính là sáng tạo. Sáng tạo ra một hoàn cảnh thích hợp để trả thù, ông ta là một người rất có tư duy."

"Cha nuôi ông ấy. . ." Mạc Vũ Y đột nhiên mở miệng, chẳng biết sao tâm tình của cô ta đã bình tĩnh lại, về điểm này Thanh Hà rất bội phục cô ta, vừa mới biết được thân nhân qua đời đã nhanh chóng khôi phục lại, thần kinh mạnh không phải bình thường đâu. "Suối Ánh Nguyệt từng là nơi cha nuôi và con gái thường đến, con gái ông ấy là người thích núi non sông suối. Trước kia, nơi đó còn chưa được khai phá, nghe nói cực kỳ xinh đẹp. Chị nuôi chưa từng gặp mặt là người thích sự vật xinh đẹp. Đáng tiếc, cô ấy yêu một người đàn ông lại chỉ có khuôn mặt nạ. Song nhờ phúc của hắn, tôi và cha nuôi mới gặp nhau. Tôi là vì thay em trai trả nợ bị người ta bán tới Bắc Kinh làm gái. Khi đó tôi ngây thơ còn tưởng rằng chỉ là phục vụ viên bình thường. Sau khi biết là làm loại chuyện khó chịu nổi này, tôi chết cũng không chịu bị người ta đánh cho gần chết mới gặp cha nuôi. Ông cứu tôi là vì tôi giống con gái đã chết của ông ấy, cha nuôi vì con gái đã chết cực kỳ thương tâm. Thường ôm ảnh chụp của con gái ngẩn người cả ngày, tôi kéo ông ấy ra ngoài tắm nắng, ông ấy trong lúc tình cờ nhìn thấy bạn trai của chị nuôi cười giỡn hỉ hả với bạn gái mới, khi họ nhắc tới chị nuôi lại còn nói 'Kể về cô ấy làm gì, mất hứng. Cô ta á, ghen tuông ghê lắm, cô ta không còn nữa thì khỏe, nếu không anh làm sao tiện quang minh chính đại đến khu em chơi. Em không ầm ĩ nhưng mà anh đau lòng.' 'Thấy ghét! Khi ấy còn thề với em sẽ chia tay cô ta.' 'Cái này là vấn đề mặt mũi của đàn ông, cô ta là hàng anh cướp được, thằng nhóc Niệm Dư kia đỏ mắt trông chờ anh buông ra để nó mang giày cũ của anh. Cho nó mang thật thì anh còn mặt mũi nào đâu. Chết rồi khỏi rườm rà, đỡ cho huynh đệ tụi anh vì cô ta trở mặt.' Khi ấy chẳng những cha nuôi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, người ngoài như tôi cũng nghe không lọt tai. Cha nuôi nhốt mình trong phòng ba ngày, khi đi ra nói với tôi ông muốn báo thù. Tôi tự nguyện giúp cha nuôi báo thù, muốn bắt tôi cứ bắt không liên quan đến anh Lưu."

"Chúng tôi không phải tới bắt hai người. Tôi chỉ muốn biết chân tướng hai sự kiện suối Ánh Nguyệt, còn có thi thể của Lý Thành Sinh ở đâu."

"... Không phải tới bắt chúng tôi?!" Hai người đồng loạt thở dài, liếc nhìn nhau mới nói: "Thi thể của Lý Thành Sinh cha nuôi bảo tôi vứt hắn vào trộn cùng bê tông và xi măng, tôi, tôi không ra tay được, chôn hắn ở sơn động dưới dấu hiệu XXX. Lý Thành Sinh chết trong tay Lữ Văn Thương, không liên quan tới chúng tôi. Chúng tôi cũng không ngờ Lữ Văn Thương mang theo dao, đột nhiên như nổi điên chém người. Thuốc thả trong rượu họ uống, tôi không rõ thuốc này từ đâu ra lắm, là cha nuôi giao cho chúng tôi. Ý ban đầu của cha nuôi cũng không hy vọng thật sự nhuộm máu, chỉ hù dọa chúng để chúng sống không an ổn. Không vui sướng thì tất cả mọi người cùng không vui sướng. Thật ra người chết rồi chúng tôi cũng rất sợ hãi, cha nuôi thu tay lại, chôn xong thi thể ông cho chúng tôi một số tiền rất lớn để chúng tôi đến nơi mà ông ấy cũng không biết. Hai chúng tôi bỏ chạy, chúng tôi khuyên cha nuôi đi cùng chúng tôi, ông ấy nói ông ấy có cách làm người ta không động vào ông ấy được. Ông ấy không đi, ông ấy mà đi thì ai cũng không trốn thoát được."

Mạc Vũ Y ở một bên khẽ hỏi: "Em trai tôi biết cha nuôi tôi thế nào?"

"Sau khi cô không liên lạc với người nhà nữa, em trai cô đến Bắc Kinh tìm cô. Từ trong thư cô gửi về nhà tìm được suối Ánh Nguyệt, hắn tin rằng cô đã chết. Cha nuôi cô đưa bức ảnh này cho hắn xem, dưới sự xúi giục của cha nuôi cô hắn đặt mục tiêu báo thù lên người Từ Niệm Dư."

"Sao lại đặt mục tiêu trên người hắn? Cái chết của chị nuôi không hề liên quan trực tiếp đến hắn."

"Hận người này quá yếu đuối chăng, nếu cứng rắn hơn hiểu chuyện hơn nói không chừng có thể mang tới cho chị nuôi cô hạnh phúc. Không có hắn, thì không có hành trình Tứ Xuyên, sẽ không gặp tai nạn núi. Hận hắn cũng là chuyện khó tránh khỏi." Đương nhiên còn xen lẫn ích lợi của Lâm Thiên Kiệt, loại chuyện này tự nhiên không cần nói với họ. "Em trai cô lăn lộn trong xã hội khiến một thân thương tích, trước kia không có tiền trị liệu đầy đủ, thương thế kia đau đớn hành hạ hắn sống không bằng chết, hắn một lòng muốn báo thù rồi nhắm mắt chết đi. Nhưng mà, con đường này đi không như ý người. Báo thù với hắn quá xa xôi. . ."

Mạc Vũ Y khóc nấc, vừa khóc vừa nói: "Tôi đã quyết tâm phải quên đi quá khứ, quyết định chỉ vì mình mà sống, xem như chưa từng có cha mẹ và em trai, tại sao nghe được tin nó chết lại thương tâm vậy chứ?"

"Nếu không phải có đứa em hư hỏng như vậy, em cũng sẽ không bị nhiều đau đớn thế, hận nó giận nó cũng là thương nó." Anh chàng họ Lưu ôm vai cô ta nhẹ giọng an ủi.

"Chuyến này của chúng ta có tính là uổng phí không?" Thanh Hà dựa phía sau Liễu Hạ Khê, khi xe mô tô chạy gió toàn bộ bị người phía trước chắn lại.

"Em nghĩ có uổng phí không?"

"Không uổng. Nếu chứng cứ trên tay Soái Hiên không ở trong tay họ vậy thì trong tay ai?"

"Em quên rồi sao? Còn có một vị Oa Tử nữa mà, ai cũng không để ý đến tên ngốc này."

"Người cùng Hướng Minh Viễn bắt cóc con khỉ con mà bị bắt kia? Ừm, Hướng Minh Viễn được thả thì hắn cũng có thể được thả."

"Hắn đã đi sớm hơn Hướng Minh Viễn, hắn khi ấy chỉ là tòng phạm, thời gian xử phạt hành chính ngắn hơn."

"Hắn có quan hệ gì với Soái Hiên không?"

"Người tâm cơ sâu nặng thường đặc biệt chú ý tới người thành thật. Có thứ ngay thẳng mà mình không có, cán sự Vương rất khó có được thiện cảm từ mọi người, nếu có người quan tâm thật lòng sẽ làm ông ta thả lòng phòng ngự."

"Có người nói em là người thành thật, vậy anh Liễu chính là người tâm cơ sâu nặng nhá. Hì hì, anh nói xem phải không."

"Đúng đúng đúng, đứa ngốc này." Nén không được cưng chìu vô hạn tràn ra trong lòng, tiểu quỷ này dần dần đã biết trêu ghẹo và làm nũng rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét