Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

Sưu Quỷ Thực Lục 56

56,

"Tin hay không tùy ông, nếu không thì nhìn tờ giấy trong tay ông, nói không chừng sẽ giúp ông tin đó." Kỳ thật tôi càng muốn hỏi hơn là, tại sao nói tôi đã chết? Nhưng cảm giác được sự tình cứ làm lần lượt từng cái, thăm dò lai lịch hình vẽ hoa văn này trước quan trọng hơn.

Hồ Già mở tờ giấy kia, cúi đầu cẩn thận nhìn ra ngoài một hồi, lại ngẩng đầu, chính là cái loại ánh mắt "không thể tin được" này: "Cô. . .Cô không biết đây là gì? Cô có phải muốn lấy tôi mua vui không?"

"Lấy ông mua vui?" Kỳ thật phải là tôi thấy 'không thể tin được' mới đúng, "Ông nội à, tôi muốn tìm người mua vui, bên ngoài có rất nhiều bạn đáng yêu và anh đẹp trai, tại sao phải tìm ông?"

Hồ Già gật đầu: "Xem ra cô không biết thật." Ông ta tháo mắt kính xuống, bỏ lại trong túi áo, sắc mặt lại bắt đầu thả lỏng, toàn thân cũng lại bắt đầu run rẩy. "Trên bức vẽ này có ba loại thực vật, lá cây tên Linh Hồi Thảo, trên quả cầu nhỏ cắm một cái cây kim dài tên là Vãn Kế Tử, cây cao to quấn đầy rắn tên là Thiên Tán. . ."

"Có thể nói chút tri thức mới mẻ hơn không?" Dương Song Song sau lưng tôi cáo mượn oai hùm nói, "Những cái tên này chúng tôi đã sớm biết. . .À, quên nói cho ông biết, tôi từng đọc bản điện thoại di động của 《 Địa tâm du ký 》 . Chúng tôi muốn biết, hình vẽ này nói lên cái gì. . ."

"Vậy cô chắc chắn không biết, quấn trên cây Thiên Tán này không phải rắn bình thường."

"Là Công Điệt?" Tôi thử hỏi.

Hồ Già rùng mình, lại ngừng run rẩy: "Cô. . .Cô biết. . .Công Điệt? Cô còn nói cô chưa chết?"

Xem tiếp >>>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét