Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

Đêm Mưa Tử Thần - Chương 8.4

Chương 8 - Tim ta (4)

Sáng sớm, chuyện đầu tiên Ngô Lương Chí làm, đó là gọi điện thoại cho bộ phận phát hành. Nhận được câu trả lời thuyết phục là: Hôm nay lượng báo tiêu thụ đã cao gần mức mới. Điện thoại vừa gác, điện thoại của lãnh đạo liền đuổi đến, nội dung đơn giản là khen thưởng hắn, cũng ám chỉ hắn tăng thêm chút sức, tiến thêm một bước hy vọng thật lớn nữa. Để điện thoại xuống, Ngô Lương Chí thở phào nhẹ nhỏm, trên mặt lộ ra nụ cười như trút được gánh nặng.

Ngô Lương Chí đang làm việc tại báo Đô Thị Xuân Hải, thuộc quản lý của tập đoàn báo chí Xuân Hải, sau khi ra mắt vào năm 2000, nội dung mang tính giải trí, tính thú vị, tính phục vụ là chính. So với hai tập đoàn báo chí khác là Nhật Báo Xuân Hải và Vãn Báo Xuân Hải mà Ngô Lương Chí từng làm trước kia, vô luận là từ quyền uy, nhân khí, hay số lượng phát hành đều kém hơn rất nhiều, hơn nữa lỗ vốn mấy năm liên tục, đã trở thành một gánh nặng của tập đoàn. Ê kíp lãnh đạo báo Đô Thị, do tập đoàn báo chí ủy nhiệm, bình thường đều là do những người đã thất thế, hoặc vi phạm quy định, lại có chút vai vế không có cách nào thu xếp xử phạt, sẽ được điều đến đó. Đương nhiên, nếu công tác có khởi sắc, có công trạng, vẫn có người chống lưng đầy đủ, rất có khả năng sẽ nhảy trở lại vị trí đầu thậm chí vị trí quyền lợi càng cao hơn. Do đó trong tập đoàn báo Đô Thị, đối với những người một lòng truy đuổi con đường làm quan này mà nói, là luyện ngục, mà cũng là ván nhún.

Mặc dù địa vị của báo Đô Thị giống như một cục gân gà, nhưng có tính ưu việt của nó -- So với Nhật Báo và Vãn Báo khách quan nghiêm ngặt, độ tự do của nó lớn hơn, tính linh hoạt càng mạnh. Đối với việc theo đuổi tin tức, cũng dùng tính chấn động và tính hiệu ích làm chuẩn, không cần độ chân thật quá khắt khe. Bình thường có vài tin tức, dưới chỉ đạo của Nhật Báo và Vãn Báo ở những phương diện có liên quan, chỉ có thể đăng vài thông báo, hoặc dứt khoát không đăng. Còn báo Đô Thị thì có thể xoay quanh tin tức lá cải, đồn đại bát quái, đánh sát biên cầu, chỉ cần là có lợi cho lượng tiêu thụ, lãnh đạo cấp trên cũng mắt nhắm mắt mở.

(Tiêu: gân gà ý chỉ những thứ vô bổ. Đánh sát biên cầu chỉ những việc làm đi hơi lệch trọng tâm nhưng vẫn không vi phạm quy tắc.)

Ngô Lương Chí hiện giờ đã dồn đủ sức để "Đông Sơn Tái Khởi", cho nên sau khi đánh hơi được tin tức về án mạng liên hoàn, hắn gióng trống khua chiêng tổ chức nhân lực tiến hành theo dõi tin tức, còn thề son sắt trước mặt lãnh đạo, cam đoan có thể gửi đến tin tức độc nhất vô nhị. Nhưng không ngờ cảnh sát phong tỏa tin tức về vụ án này cực kỳ nghiêm ngặt, ngay cả nội ứng ở cảnh đội cũng không tiết lộ chút xíu tin tức nào, đừng nói đến độc nhất vô nhị, ngay cả tin tức đặc sắc hơn mấy tờ báo đơn vị khác cũng không có. Thật sự là ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc, vốn định mượn bài báo lần này làm cho con đường làm quan của mình bước lên một nấc thang, kết quả hiện giờ chẳng những không lộ được mặt, ngược lại còn bị đối thủ cạnh tranh nhạo báng. Đang lúc hắn vào thế cưỡi trên lưng cọp, nghe ông bạn già Quách Đức Thanh sẽ từ sở tỉnh trở về Xuân Hải giám sát chỉ đạo giải quyết án mạng liên hoàn, việc này làm hắn mừng rỡ vô cùng.

Ngô Lương Chí ban đầu tiếp xúc với Quách Đức Thanh, là vì hắn phụ trách mảng pháp chế ở Vãn Báo Xuân Hải. Vì một vài cơ hội phỏng vấn, hai người thường xuyên qua lại, thường xuyên gặp mặt liền thành bạn bè. Quách Đức Thanh thường lén tiết lộ cho hắn một vài thông tin nội tình của vụ án, để hắn có thể đăng những tin tức độc nhất, thậm chí lợi dụng chức quyền vì hắn bãi bình không ít việc, mà hắn cũng chẳng chút keo kiệt "Hồi báo" cho Quách Đức Thanh tương xứng, theo nhiều lần hợp tác "hỗ huệ hỗ lợi", giao tình của hai người cũng càng thêm sâu đậm.

(Tiêu: Hỗ Huệ Hỗ Lợi nghĩa là điều ước ký kết giữa bên, qui định việc hưởng hay trao đổi những quyền lợi ngang nhau.)

Buổi tối sau ngày Quách Đức Thanh trở về, Ngô Lương Chí liền mở tiệc ngoài mặt chào đón, bên trong thì ngầm ưng thuận một vài hứa hẹn, hy vọng Quách Đức Thanh có thể tiết lộ chút thông tin vụ án. Nhưng với Quách Đức Thanh mà nói, cám dỗ này chưa đủ hấp dẫn hắn, việc hắn thật sự cảm thấy hứng thú chính là "ghế ngồi" của Hạng Hạo Nhiên. Tuy nói Quách Đức Thanh ở sở tỉnh cũng lăn lộn giỏi, cấp bậc hành chính còn cao hơn Hạng Hạo Nhiên một tí, nhưng luận quyền lợi và thực dụng vẫn kém xa Hạng Hạo Nhiên. Lần này giành về Xuân Hải, có thể nói rằng hắn phải tính toán mọi cách, phải dùng hết mọi thủ đoạn lật đổ Hạng Hạo Nhiên, tự mình thay vào đó, rửa mối nhục xưa. Hơn nữa lại nhìn tương lai, Đinh cục sẽ rời đi ngay thôi, rất có thể thay vào chính là chú hắn Quách Hạc Tùng, đến lúc đó, hai chú cháu có thể đùa bỡn cả hệ thống cảnh sát thành phố Xuân Hải trong lòng bàn tay, thế thì thật sự là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa rồi.

Cho nên lúc này, trước mắt khi vẫn chưa đạt thành, Quách Đức Thanh không hy vọng xuất hiện sơ suất nào, căn bản cũng sẽ không mạo hiểm cung cấp bất kỳ thông tin nội bộ gì cho Ngô Lương Chí. Cả tiệc tối, mặc dù Ngô Lương Chí không ngừng nói gần nói xa, Quách Đức Thanh vẫn luôn nói lãng sang chuyện khác -- lúc thì hồi tưởng lại kỷ niệm quá khứ, lúc thì nói mấy chuyện lý thú, nói vào câu chuyện cười, thỉnh thoảng còn nhắc tới những tin đồn trong đội, như chi đội trưởng và nữ pháp y ngoại tình này, nữ pháp y cùng thầy giáo tạm giữ chức có quan hệ mập mờ vân vân. . .Ngô Lương Chí mặc dù ra vẻ cẩn thận lắng nghe, có khi còn phụ họa cười ra tiếng, trong lòng lại buồn bực cực kỳ.


Xem tiếp >>>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét