Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

Sưu Quỷ Thực Lục 59

59,

Tối nay có gió, tiếng gió quanh quẩn trên bãi tha ma trống trải khôn cùng, như ai đó đang gọi hồn trong nức nở. Có điều, đêm nay tôi không phải đến vẩy lệ anh hùng lệ mỹ nhân, tôi đi đến cuộc hẹn.

Ba ngày trước, Địch Nhân Kiệt đã đồng ý với tôi, vô luận có tìm được tung tích của Hoắc Tiểu Ngọc hay không, nhất định sẽ cho tôi một câu trả lời thuyết phục. Trong ấn tượng của tôi, người cổ đại mặc dù thiếu điện thoại di động so với người hiện đại, nhưng giữ chữ tín hơn người hiện đại nhiều, cho nên tôi tin tưởng không nghi ngờ rằng mình sẽ nhận được một cái công đạo của Địch Nhân Kiệt.

Đáng tiếc đây chỉ là một bên tình nguyện.

Tôi đứng trước phần mộ của Địch Nhân Kiệt, nhìn chằm chằm nhà giả người giả trên mộ phần, bị gió âm u lạnh lẽo thổi đến cơ hồ cũng muốn tìm một cái lỗ mà trốn vào.

Bốn phía không hề có bóng dáng Địch Nhân Kiệt, tôi rốt cuộc mất kiên nhẫn, kêu to với phần mộ: "Địch Nhân Kiệt, ông có giữ lời không? Tôi tới rồi, ông ra đây đi chứ!" Sau đó sờ tới sờ lui trên mộ bia Phạm Trọng Yên viết, Hoàng Đình Kiên viết kia, giống như tưởng rằng như vậy có thể lấy ra được một cái chuông cửa.



Nhưng không có bất kỳ tin tức gì của Địch Nhân Kiệt.

Cũng đúng lúc này, tôi lại nghe thấy tiếng chuông nọ.

Tiếng chuông đó, đã từng nghe ngay mấy hôm trước, lúc ấy không vang dội lắm, nhưng khi tiếng chuông vang lên sức xuyên thấu lại vô hạn, một đôi tay từ dưới đất ngay trước mắt tôi vươn lên, sau đó, Địch Nhân Kiệt liền từ dưới đất bò ra; Còn có vô số cư dân trong "tiểu khu" này, vô số đôi tay, thò khỏi mặt đất, bò lên.

Nhưng lần này, không ai bò ra từ trước mộ phần của Địch Nhân Kiệt.

Trên mặt đất bốn phía, cũng không có đôi tay nào vươn tới, bò ra một đám "người".

Cũng không ai chạy vụt về phía tiếng chuông.

Lần trước, tại phương hướng của tiếng chuông nằm ba cái xác từng bị Công Điệt cắn, lập tức, chúng trở thành sát thủ cương thi, hoành hành trong tòa nhà giải phẫu.

Cảm giác chẳng lành lập tức hoàn toàn chiếm lĩnh tim tôi.

Trên bãi tha ma trống trải vô ngần, tiếng chuông cô độc vang vọng, tôi cô độc bước tới.

Từng bước từng bước đi về hướng mù mịt không tên.

Thế giới này tối nay, so với hai lần trước càng âm u hơn, trên đầu mây đen dày đặc, phảng phất như sẽ thôn tính hết thảy nơi này bất kỳ lúc nào, kể cả tiếng chuông uể oải cùng chính tôi đã không còn cảm giác được nhịp tim mình.

Lần này không có "biển người tấp nập", nhưng bước tiến của tôi vẫn chẳng chút dễ dàng. Nơi này có lẽ từng đổ mưa, dưới chân mềm xốp lầy lội, giày thể thao sớm đã dính đầy bùn. Nhưng đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu dính dáng tới tôi.

Tôi thả chậm bước.

Có lầm không, lúc này, việc tôi nên làm nhất, là lập tức làm cho đầu mình trống rỗng, rời khỏi nơi quỷ quái này! Ngay cả đứa ngốc như tôi cũng có thể cảm giác được, tôi đi về hướng nguy hiểm vô cùng.

Địch Nhân Kiệt đã nói rồi, sẽ cho tôi một câu trả lời.

Tôi cũng phải tìm được Hoắc Tiểu Ngọc, cách ngày 28 tháng 9 chỉ còn lại một tuần, nếu mười hai mộ bia không phải ảo giác của tôi, sinh tử của Thư Đào liên quan chặt chẽ tới việc có thể tìm được Hoắc Tiểu Ngọc hay không, xác thực đầu mối nguyên nhân cái chết của Lục Sắc và Cố Chí Hào.

Sau đó là sinh tử của Lục Hổ, sinh tử của nhiều người nữa, sinh tử của tôi.

Tôi bước nhanh hơn.

Đi tới nguồn gốc của tiếng chuông.

Lần trước tôi và Lục Hổ đi theo tiếng chuông nhìn thấy Địch Nhân Kiệt khám nghiệm tử thi, nhưng không hề nhìn thấy cái chuông nào, bởi vì khi chạy tới, tiếng chuông đã ngừng, sự chú ý của chúng tôi đều tập trung cả ở ba cái xác kia. Nhưng lần này, tôi chẳng những nhìn thấy cái chuông đó, còn nhìn thấy người gõ chuông.

Cách nói người gõ chuông kỳ thật không chính xác lắm, vì thật sự gõ chuông kho6ng còn tính là người nữa, mà là một hình thể đang biến mất.

Hình thể của Địch Nhân Kiệt!

Chân tôi không ngờ vẫn chống đỡ tôi đi tới bên cạnh ông ta, việc này quá kỳ tích, bởi vì cảnh tượng trước mắt, cùng những cảnh tượng không ngừng chứng kiến trong cả tuần qua, chẳng biết sẽ hành hạ tôi bao lâu.

Cơ thể ông ta chính diện, không có Đường trang, không có một tơ một sợi nào, nhưng tôi lại không nhìn thấy một tấc da thịt nào của ông ấy, phơi bày trên mặt đất, chỉ là một thể xác gần như trong suốt, hơn nữa đang tiếp tục trong suốt tiếp nữa, phảng phất như bất kỳ lúc nào sẽ phai nhạt vào không khí. Khuôn mặt già nua kia, tôi còn có thể ngờ ngợ nhận ra, khuôn mặt lúc còn trẻ tuổi từng tuấn lãng, giờ phút ngày cũng trở nên càng ngày càng mơ hồ. Một cánh tay của ông ta, cũng chính là hai khúc xương khô bán trong suốt, nửa nâng trên không trung, một dây chuông không nhận ra rõ trong bóng đêm cài trên cánh tay cũng đang biến mất của ông ta, cơ hồ là theo nhịp điệu từng tiếng một gõ một cái chuông treo cao.

Cái chuông kia được buộc trên một cái cây khô bên cạnh tôi, cách mặt đất khoảng năm thước, bề ngoài màu xám đen, cùng vỏ cây, bóng đêm hòa làm một thể, lạnh lùng quan sát mồ hoang mả cạn khôn cùng bên dưới.

Nếu muốn tôi đặt tên cho nó, tôi chỉ có thể nghĩ ra một cái tên không hề có óc tưởng tượng này "Chuông tang".

Một người sắp biến mất, gõ chuông tang cho chính mình.

Không, đây là chuông gõ cho tôi, chuông tang của tôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét