Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

Nhật Ký Sát Thủ 1.1

Chứng Kiến

Nhật ký, ngày 18 tháng 6

Hôm nay chủ nhiệm khoa hỏi tôi có nguyện ý ở lại trường dạy học không, tôi nói tôi cần thời gian cân nhắc.

Nhớ lại tâm tình khi ấy, chẳng vui vẻ chút nào, dường như với tôi mà nói chỉ là một chuyện mơ hồ bình thường, tựa như có ai hỏi tôi có muốn cùng đi ăn cơm không vậy. Tôi nghĩ nếu là các bạn học khác, chắc chắn sẽ mừng rỡ cười toe toét, dù sao đây cũng là công việc vô số người tha thiết ước mơ, nhưng trong lòng tôi lại lờ mờ có chút mâu thuẫn?! Tại sao? Chỉ cần vào tòa tháp ngà đó, công danh bổng lộc đều sẽ theo đó mà đến, nhưng tôi lại luôn nghĩ mình không nên giống người thường trải qua cuộc sống tầm thường vô vị như vậy.

À, có lẽ tôi đã từng quá tự cao, mà cũng có lẽ, tôi không tìm được tiền đồ thênh thang của riêng mình.



Viết đến đây, Bách Hạo Lâm buông bút, nhìn những hàng chữ trên quyển nhật ký, tâm tình bình tĩnh giống như khi nói chuyện với chủ nhiệm khoa. Tình cảm như vậy ngay cả chính anh cũng cảm thấy kỳ lạ, mình sắp tốt nghiệp với thành tích xuất sắc nhất tại ngôi trường ưu tú nhất, mình được giáo sư hết sức coi trọng, tiền đồ đầy xán lạn, nhưng tâm trạng anh tựa như mặt hồ ngày hè không gió, thật yên lặng.

Không biết có phải do đã tới gần hè, thời tiết dần trở nên oi bức, Bách Hạo Lâm luôn cảm thấy ngực bị một bàn tay vô hình đè ép, khiến tâm trạng anh nặng trĩu.

Bách Hạo Lâm muốn uống một ngụm bia lạnh ổn định lại tinh thần, mở tủ lạnh mới phát hiện bên trong trống không, anh cười tự giễu, đành phải đến siêu thị nhỏ bán 24 giờ ở góc đường.

Bách Hạo Lâm sống tại thành phố TMX, thành phố này tọa lạc trên thềm lục địa của vùng duyên hải Đông Nam Bộ đại lục Châu Á, bờ tây Thái Bình Dương xanh biếc, chiếm khoảng một vạn năm nghìn kilomet vuông, là một thành thị sở hữu gần một ngàn hai trăm vạn dân cư, trong đó 27% là đô thị quốc tế hóa của dân di cư nước ngoài. Thành phố TMX là do tài phiệt TMX chiếm giữ định mức 2/5 kinh tế toàn cầu bỏ vốn xây dựng, thành phố đương nhiên do hắn đặt tên, ví dụ như chợ nằm ở trung tâm thành phố, học phủ TMX nổi tiếng khắp thế giới. Ngoài học phủ TMX còn lại là khu vực nội thành lấy tên bốn thánh thú: khu Chu Tước, khu Bạch Hổ, khu Thanh Long và khu Huyền Vũ.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
Cho dù lúc này đêm đã khuya, thành phố trẻ tuổi này dường như vẫn tiếp tục biểu diễn sức sống thanh xuân của nó. Trên đường trăm tía nghìn hồng, chiếu đỏ cả không trung, chẳng qua hiện tại đã vào đêm, người đi trên đường không nhiều lắm, không rầm rĩ như ban ngày nữa.

Bách Hạo Lâm đi trên con đường không một bóng người, khi băng qua một ngõ hẻm, tình cờ, anh nhìn thấy bên trong có hai bóng đen, nhưng Bách Hạo Lâm không để ý lắm -- Lúc này, xuất hiện ở địa điểm này hơn phân nửa là côn đồ.

Từ siêu thị mua vài thứ, Bách Hạo Lâm vừa ra khỏi cửa hàng, thình lình, một tiếng "bằng" vang thật lớn, dường như có đứa trẻ bướng bỉnh nào đó đang thả pháo, ngay sau đó một bóng đen lảo đảo từ trong hẻm nhỏ cách đó ba mươi thước chạy ra, đưa lưng về phía Bách Hạo Lâm chạy như bay về phía con phố đối diện, trong lúc vô tình, Bách Hạo Lâm nhìn thấy phía sau lưng trái của hắn lộ ra ngoài áo một nửa đoạn còng tay!

Người nọ không hề chú ý tới Bách Hạo Lâm, hắn nhảy lên một chiếc xe đậu trên đường, chạy mất dạng.

Bách Hạo Lâm thầm cảm thấy kỳ lạ, anh đi tới ngõ hẻm, nhìn vào trong thăm dò, vì ánh sáng quá tối, chỉ có thể được một người đang ngồi dựa bên tường, không có động tĩnh.

Bách Hạo Lâm không rõ, nếu như cảnh sát bình thường chấp pháp tại sao hắn lại cướp đường mà chạy, kẻ hắn làm bị thương là ai?

Lúc này rời đi là lựa chọn tốt nhất, nhưng Bách Hạo Lâm nghĩ mình không nên rời đi như vậy, anh di chuyển hai bước vào trong ngõ hẻm, nhưng cảnh giác ngừng lại cách chỗ người nọ hơn một thước, anh thử hỏi dò:
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
"Anh sao thế?" Anh chú ý tới người nọ cúi thấp đầu, không phản ứng, dường như đã hôn mê hoặc tử vong, Bách Hạo Lâm lấy điện thoại di động ra, đang muốn báo cảnh sát, động tác bấm phím lại bị một tiếng thét kinh hãi ngăn cản:

"Đừng, đừng, đừng báo cảnh sát!" Giọng hắn khàn khàn, thở dốc rất dữ dội, dường như bị thương rất nặng.

Bách Hạo Lâm đến gần hắn chút nữa, mắt cũng dần thích ứng với bóng tối, thấy rõ bộ dáng hắn.

Người này khoảng chừng ba mươi tuổi, sắc mặt tái nhợt, mặc áo khoác màu cây đay rộng thùng thình, không giống côn đồ, ngược lại như người đi làm bình thường. Cũng đúng lúc này, Bách Hạo Lâm mới chú ý tới hắn đang dùng tay chặn bụng mình, ngăn máu tươi chảy ra quá nhanh.

"Tôi giúp anh gọi xe cấp cứu!" Bách Hạo Lâm lúc này mới ý thức được tiếng nổ vừa nghe là tiếng súng, nhưng anh vẫn không hiểu, nếu vừa rồi người kia là cảnh sát, tại sao hắn lại bỏ trốn? Có phải đây là một vụ ngộ thương không?

"Không cần," Người nọ run rẩy môi, lắc đầu, "Tôi chết chắc rồi!" Trong giọng nói lộ ra tuyệt vọng.

"Xảy ra chuyện gì? Là người vừa nãy làm anh bị thương sao? Tại sao không báo cảnh sát?" Bách Hạo Lâm thử dò hỏi.

"Gã rất nhanh, rất nhanh sẽ dẫn người tới, cậu, cậu hãy nghe tôi nói!" Người nọ gian nan phun ra vài chữ, "Tôi là một thám tử, vợ gã nghi, nghi ngờ gã ngoại tình, bảo tôi, bảo tôi theo dõi gã, nhưng tôi lại phát hiện một bí mật!"

Lòng hiếu kỳ của Bách Hạo Lâm nổi lên, một cảnh sát đến tột cùng có bí mật gì không thể cho ai biết, thế nên phải nổ súng giết người? Anh không cắt ngang hắn. Chờ hắn tiếp tục nói xong.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
"Không biết, không biết cậu có biết chuyện một thẩm phán họ Bách bị cướp đột nhập nhà giết hại bảy năm trước không?" Người nọ thấy Bách Hạo Lâm tuổi còn trẻ, lo rằng cậu không biết một tin tức lớn từ bảy năm trước.

Nghe được ba chữ "Thẩm phán Bách" này, toàn thân Bách Hạo Lâm hơi run lên, anh không biết người này đột nhiên nhắc tới chuyện đó là vì duyên cớ nào, nhưng trên đời này không có người thứ hai rõ ràng việc này hơn anh nữa!

"Cậu nghe đây," Người nọ thấy Bách Hạo Lâm không tỏ vẻ gì, dùng hết sức lực toàn thân, dùng giọng điệu vững vàng hết mức, "Đột nhập nhà cướp bóc chỉ là, chỉ là ngụy trang, kỳ thật, kỳ thật có người mướn kẻ giết hại thẩm phán Bách!"

"Mướn kẻ giết hại?" Nghe xong lời hắn, Bách Hảo Lâm chỉ cảm thấy đầu như bị sức nặng đánh trúng, vang ù ù.

"Đúng thế, vừa rồi, vừa rồi người nọ là cảnh sát phụ trách điều tra vụ án này, để che giấu, che giấu chân tướng, họ. . ." Người nọ mới nói được đến đây, ngoài phố truyền đến một tràn âm thanh thắng gấp của ô tô, hắn vội vàng nói: "Chắc, chắc là họ trở lại, cậu, cậu mau trốn đi!!!"

Bách Hạo Lâm mới từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, anh biết bây giờ chạy ra căn bản là tự tìm đường chết, đành phải chạy sâu vào trong ngõ nhỏ, may mắn trong ngõ hẻm chất đống rất nhiều tạp vật, anh vừa vặn trốn xong, chợt nghe được tiếng phanh xe ở đầu ngõ, ngay sau đó là tiếng cửa xe bị nặng nề đóng lại.

Từ hai chiếc xe hơi màu đen bước xuống bốn người, một người trong đó chính là tên vừa rồi chạy đi, gã dẫn họ đến trước mặt thám tử bị thương, khom lưng, nói với một người đàn ông cầm đầu:

"Đại ca, chính là hắn!"

Thám tử vừa nãy còn nói chuyện, lúc này cúi đầu giả vờ ngất xỉu.

Người đàn ông cầm đầu không nói gì, hắn vươn tay, "bốp" một tiếng liền cho gã một cái bạt tai. Người nọ bụm khuôn mặt sưng đỏ, ngay cả rên cũng không dám rên một tiếng.

"Mày cứ thế để nó ở đây?" Giọng của 'đại ca' lạnh như hàn băng, "Nếu bị người ta phát hiện thì làm sao đây?!"

"Không, không đâu, hắn, hắn đã chết ngất rồi, hơn nữa, hơn nữa em, em gọi, gọi điện thoại cho các anh, mãi không gọi được, nơi này cách câu lạc bộ không xa, dưới tình thế cấp bách mới đến câu lạc bộ, tìm các anh." Người nọ ấp a ấp úng giải thích cho mình, càng không dám nói mình làm cảnh sát nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nổ súng giết người, sợ đến mức ngay cả họ gì cũng đã sớm quên.

"Đại ca, bây giờ đêm khuya người vắng, chung quanh không ai." Tên còn lại cẩn thận nói thay gã.

"Sao hắn biết được?" 'Đại ca' truy hỏi.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
"Mẹ nó, thằng oắt làm việc bảy năm trước đột nhiên trở lại, chạy đến tìm em, nói thiếu tiền! Em nào biết con vợ nhà em lại tìm thằng khốn này theo dõi em. . ." Người nọ còn chưa nói xong, 'Đại ca' móc ra súng đeo bên hông, nhắm ngay ấn đường của thám tử, "Bằng" một tiếng trầm đục phát ra, sau đó giao súng cho người phía sau:

"Giải quyết luôn thằng oắt lòng tham không đáy kia đi, miễn cho đêm dài lắm mộng."

"Đúng đúng đúng" người nọ không ngờ 'đại ca' sẽ giết tay thám tử nhanh như vậy, vốn tưởng rằng sẽ muốn từ miệng hắn nghe thêm chút gì đó, thấy 'đại ca' lòng dạ độc ác như thế, trong lòng gã một trận bồn chồn, lo lắng mình cũng sẽ biến thành vong hồn dưới súng hắn. Gã như lấy lòng tới gần 'đại ca', hạ giọng, "Vậy làm gì hắn bây giờ?" Gã nói rồi đá thi thể đang từ từ lạnh băng của thám tử.

"Vứt đi." Người đàn ông cầm đầu phun ra hai chữ liền tiến vào một chiếc xe trong đó, nghênh ngang đi.

Ba người khác cũng đi theo tiến vào chiếc xe hơi khác, rời đi ngay sau đó.

Bách Hạo Lâm trốn sau đống tạp vật, vẫn nín thở nghe lén cuộc nói chuyện của chúng, mặc dù anh không nhìn thấy mặt mũi chúng, nhưng mỗi một câu nói của chúng giống như kim nhọn chui vào trong lòng anh.

Mặc dù đã qua bảy năm, nhưng tình hình lúc đó vẫn rõ ràng trước mắt như cũ. Bách Hạo Lâm vĩnh viễn không cách nào quên được thảm trạng của cha mình ngã trong vũng máu, cho đến hôm nay, anh vẫn như cũ có thể ngửi được mùi máu tươi nồng nặc trong không khí!!

Không biết qua bao lâu, anh xác nhận bốn người sẽ không quay lại nữa, mới từ trong đống tạp vật đứng dậy. Anh đi tới bên cạnh tay thám tử đã chết, ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt trắng bệch của hắn, môi giật giật, lại không biết nên nói gì cho phải.

Bách Hạo Lâm cẩn thận đi tới đầu ngõ, nhanh chóng nhìn quanh đường, thừa dịp bốn bề vắng lặng vội vàng rời khỏi ngõ hẻm, đi thẳng về nhà.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
Khoảnh khắc khi đóng lại cánh cửa nhà, trái tim luôn treo lơ lửng củ Bách Hạo Lâm lúc này mới thả xuống, anh ôm đầu, co rụt trên mặt đất, trong đầu đều là lời thám tử kia nói:

"Thẩm phán Bách không chết vì bị cướp đột nhập nhà, mà là có người sát hại!"

Bách Hạo Lâm nhắm mắt lại, trước mắt không ngừng hiện lên cảnh tượng máu me đầm đìa năm đó, trong lòng nhất thời bị phẫn nộ nhồi nhét, anh gần như không ức chế được xúc động muốn thét to!

Bách Hạo Lâm chợt đứng dậy, chạy vào phòng tắm, mở vòi nước, liều mạng dội đầu mình, ép buộc bản thân tỉnh táo lại.

Qua hồi lâu, Bách Hạo Lâm mới khóa vòi nước, hai tay anh chống trên bồn rửa, nhìn nước không ngừng nhỏ từ trên tóc mình xuống trong gương chật vật vô cùng, nặng nề hít một hơi. Bây giờ anh cần sắp xếp lại suy nghĩ rõ ràng.

Từ tình hình vừa rồi đến xem, tay thám tử kia không hề nói dối, cái chết của cha quả thực có kỳ quặc, vậy độc thủ sau màn mà hắn nói là ai? Động cơ của chúng là gì?

Một người trong đó là cảnh sát, chỉ tiếc không nhìn thấy mặt mũi gã, cũng không biết gã tên gì, còn có Đại Ca mà gã gọi, có phải là "Độc thủ sau màn" mà tay thám tử nói không?

Bách Hạo Lâm cẩn thận nhớ lại từng chi tiết vừa xảy ra.

Cảnh sát giết người, tại sao lại tùy ý để thi thể ở đó? Huống chi trong thi thể còn có đạn!

Thông qua đường đạn có thể tập trung được súng đến từ ai, mà súng cảnh sát tất cả đều được đăng ký, chỉ cần kiểm tra đối chiếu, gã căn bản trốn không thoát; Nhưng họ lại chọn không xử lý thi thể, tại sao?

"Chẳng lẽ để dụ nhân chứng chứng kiến ra?" Bách Hạo Lâm nhìn mình trong gương, hỏi.

Đúng thế, tên cảnh sát kia rời khỏi ngõ hẻm đi gọi đồng bọn, trong lúc đó từng có trống một khoảng thời gian ngắn, họ lo lắng bị phát hiên, cho nên cố ý để thi thể ở đó, sau đó lại dùng thân phận cảnh sát tham gia điều tra, thứ nhất có thể dễ dàng hủy diệt chứng cứ, thứ hai có thể danh chính ngôn thuận tìm người chứng kiến!

Bách Hạo Lâm âm thầm giật mình, nếu không phải mình vô tình nhìn thấy còng tay của tên cảnh sát kia, anh cũng không biết họ kỳ thật là cảnh sát, nếu thật có cảnh sát đặt câu hỏi, nói không chừng anh sẽ kể tất cả những việc xảy ra hôm nay cho họ biết, kể từ đó, chẳng phải đã rơi vào tay họ sao?!
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
Bách Hạo Lâm thầm than một tiếng nguy hiểm thật, nếu anh đã biết trong cảnh sát có phần tử biến chất, đương nhiên sẽ không ngốc đến mức tự chui đầu vào lưới.

Chuyện xảy ra năm đó vẫn như một mũi dùi làm tim anh đau đớn, anh không biết đối phương tại sao phải làm vậy, anh chỉ biết, nếu trời cao đã an bài cho anh biết được chân tướng cái chết của cha, anh phải có trách nhiệm tra rõ chuyện này tới cùng !!

Nhưng kế tiếp phải làm gì? Đầu mối anh nắm giữ trong tay thật sự quá ít, ngoại trừ biết một người trong đó là cảnh sát ra, còn lại không mảy may biết gì cả, nói không chừng chờ đến khi anh biết được, đối phương đã diệt khẩu thằng oắt "lòng tham không đáy" kia rồi, anh phải tìm được chứng cứ mang tính quyết định!

Cho nên bây giờ ngoại trừ tra được thân phận của cảnh sát kia, không còn phương pháp nào khác, nhưng anh không hề nhìn thấy mặt mũi tên cảnh sát kia, cho dù thấy được, ở thành phố TMX có gần ngàn tên cảnh sát thì không thể nghi ngờ đó là mò kim đáy bể, chắc chắn nhất là gã lái một chiếc xe hơi cũng không tệ lắm!

Nếu có thể tra được thông tin chủ chiếc xe kia, có lẽ có thể tra được thân phận của gã, nhưng anh chỉ liếc mắt nhìn một cái mà thôi, bây giờ chỉ có thể nhớ được là một chiếc xe hơi hình giọt nước màu sẫm.

Nếu là người khác, đến bước này cũng chỉ có thể từ bỏ, nhưng Bách Hạo Lâm thì không!

Bách Hạo Lâm hít sâu một hơi, ép mình thả lỏng tâm tình, anh nhìn chằm chằm con mắt màu đồng ảm đạm của mình trong gương, âm thầm tự nhủ:

Bách Hạo Lâm, hôm nay chỉ cần tra được thân phận của tên cảnh sát kia là có thể tìm hiểu nguồn gốc của hung thủ thật sự làm hại cha!! Cho nên mày phải nhớ lại từng chi tiết khi đó, mày có thể làm được! Mày nhất định làm được!

Sau khi lẩm nhẩm mấy lần, Bách Hạo Lâm chậm rãi nhắm mắt lại, cơ thể bắt đầu thả lỏng, hình ảnh khi đó bắt đầu như thước phim tua lại, chậm rãi hiện lên trong đầu anh:

Tên cảnh sát kia kiểu tóc khuôn mẫu, mặc jacket màu đen, không hề có dấu hiệu phân biệt thâ phận của gã, bởi vì hai người cách xa nhau một quãng, ngọn đèn trên đường cũng không sáng lắm, tốc độ gã chạy trốn lại quá nhanh, anh không hề thấy rõ diện mạo gã, tiếp theo gã lái xe rời đi.

Bách Hạo Lâm cẩn thận nhớ lại chiếc xe kia, là một chiếc xe đại chúng màu đen, biển số xe hẳn là. . ., anh nhíu mày, vì khi ấy chỉ vội vã nhìn thoáng qua, thật sự rất khó nhớ được gì, cho nên anh ép mình tiến vào tầng sâu ký ức của bản thân -- thần kinh ý thức con người mỗi giây có thể xử lý 16 đơn vị thông tin, trong lúc vô thức con người có thể ghi chép lại hàng ngàn hàng vạn, nói cách khác mọi người đại đa số tùy ý nhìn một sự vật ký ức đều vô cùng có hạn, nhưng một khi tiến vào tầng sâu ký ức, lại có thể kích hoạt tế bào ký ức, hồi tưởng lại từng chi tiết một đã nhìn thấy khi ấy.

Hình ảnh của ô tô dần dần hiện lên trong đầu Bách Hạo Lâm, mở rộng, chậm rãi, số liệu trên biển số xe cũng trở nên rõ ràng, biển số xe là TP-Z784!!

Bách Hạo Lâm đột nhiên trợn mắt, biển số xe của chiếc xe kia tựa như dừng hình trong đầu anh! Anh gấp gáp chạy trở về phòng, mở ra trang web bộ quản lý giao thông, nhập vào biển số xe, rất nhanh, thông tin cơ bản có liên quan đến biển số xe này xuất hiện: Xe thuộc quản lý sở cảnh sát Bạch Hổ sở cảnh sát TMX!

Vì điều lệ riêng tư, Bách Hạo Lâm chỉ có thể nhìn được bấy nhiêu, nhưng anh vẫn nhịn không được kêu lên:

"Là xe cơ quan của sở cảnh sát!"

Cảnh sát của thành phố TMX có ba loại, là cảnh sát tuần tra, cảnh sát hình sự và cảnh sát giao thông. Căn cứ vào phân khu của thành phố, chia ra bốn sở cảnh sát, sở cảnh sát Bạch Hổ tức sở cảnh sát quản lý khu Bạch Hổ, người kia đã được phát súng, ít nhất không phải là cảnh sát giao thông và thuộc về loại cảnh giới như cảnh sát tuần tra, hiện tại mục tiêu của anh đã thu nhỏ phạm vi.

Nhưng kế tiếp nên làm gì nữa?

Anh chỉ là một công dân bình thường, căn bản không có tư cách tra rõ vụ án cũ đã kết án bảy năm trước, huống hồ anh cũng chỉ nghe lời một phía từ tên thám tử kia, không có bất kỳ chứng cứ gì, đừng nói trong cảnh sát có phần tử biến chất, ngay cả không có bại hoại, mình cũng không thuyết phục họ phúc thẩm vụ án này được!

Nghe cuộc nói chuyện của họ, hẳn sẽ nhanh chóng xuống tay với một trong những người tham dự năm đó, mình có thể đuổi trước được họ không?
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
Trong đầu Bách Hạo Lâm hiện lên vài phương án, nhưng đều không thể thực hiện được, hiện giờ chứng cứ anh nắm giữ thật sự quá ít ỏi.

Bách Hạo Lâm thấy rằng mạch suy nghĩ của mình rơi vào cổ bình, anh không cam lòng đi tới ban công, ngắm nhìn khu phố kia, thình lình, một kế hoạch to gan lướt qua trong lòng anh.

Sáng sớm ngày kế, thi thể thám tử được người tập thể dục buổi sáng phát hiện, cả khu phố nhanh chóng tụ tập năm tên cảnh sát và một đám lớn thị dân xem náo nhiệt, một cảnh sát đang giữ gìn trật tự hiện trường, hai cảnh sát mang găng tay trắng đang thu thập chứng cứ, hai người khác đang hỏi những người qua đường.

Bách Hạo Lâm cầm sách vở chen vào đám người, hiếu kỳ hỏi người xem náo nhiệt xung quanh:

"Xảy ra chuyện gì?"

"Người chết!!" Một ông cụ bên cạnh đáp lời.

"Em thấy có người cán thi thể đi, nghe nói là bị bắn chết." Một cậu học sinh trung học bên cạnh vừa nói vừa đẩy gọng kính trên sóng mũi lên, y hệt dáng vẻ của một tiểu trinh thám.

"Giết người cướp của?!" Bách Hạo Lâm nâng cao giọng.

"Vị tiên sinh này, cậu ở gần đây sao?" Bách Hạo Lâm thành công gây chú ý với một cảnh sát đang hỏi những nhân chứng nhìn thấy, y đi về hướng anh.

"Ừ," Bách Hạo Lâm gật đầu, "Cảnh quan, xin hỏi án mạng xảy ra lúc mấy giờ?"

"Khoảng từ 11h30 đến 12h, cậu có đầu mối gì sao?" Khứu giác của nghề cảnh sát nói cho y biết Bách Hạo Lâm biết gì đó.

"Là thế này," Bách Hạo Lâm không chút hoang mang nói, "Tối qua khoảng 12h tôi có đi đến siêu thị phía trước mua đồ, trên đường về nhà nghe một tiếng vang thật lớn, tiếp theo nhìn thấy một chiếc xe lái đi, khi ấy tôi còn tưởng rằng là xe nổ lốp."

"Cậu không thấy được bất kỳ ai sao?" Cảnh sát lại hỏi, tuổi của y khoảng đầu hai mươi, mặt mũi bình thường, vóc người cũng bậc trung, chải tóc khuôn mẫu, bề ngoài y thoạt nhìn giống sinh viên đại học hơn. Cảnh phục y mặc trên người cực kỳ chỉnh tề, hẳn là vừa vào chưa lâu.

"Việc này --" Bách Hạo Lâm nghiêng đầu, ra vẻ nhớ lại tình hình khi ấy, cũng không nói mình đến tột cùng có chứng kiến hay không.

Cảnh sát lo lắng nhìn anh, bút bi trên tay không ngừng gõ trên quyển sổ, thấy Bách Hạo Lâm hồi lâu không lên tiếng, từ trong ví tiền lấy ra tờ danh thiếp đưa cho anh:

"Vậy đi, cậu nhớ được gì thì gọi cho tôi." Tuy nói vậy, y cũng không ôm hy vọng nhiều với Bách Hạo Lâm, làm thế chỉ là theo phép mà làm thôi.

Bách Hạo Lâm nhận danh thiếp, phía trên viết:

Hà Văn Trạch ban 5 trinh sát hình sự sở cảnh sát Bạch Hổ thành phố TMX.

Bách Hạo Lâm "ừm" một tiếng, trên mặt không lộ vẻ gì, trong lòng lại tính toán:

Sở cảnh sát Bạch Hổ, tốt lắm, họ quả nhiên đã bắt đầu hành động! Nhưng cũng không nghe được giọng của những người tối qua, chẳng lẽ chức vị của họ đã lớn đến mức không cần xuất cảnh?

Ngay khi Bách Hạo Lâm chuẩn bị rời đi trước rồi lại nghĩ biện pháp trà trộn vào sở cảnh sát, một chiếc xe cảnh sát đậu ven đường, một gã đàn ông mặc cảnh phục từ trên xe đi xuống, mở miệng liền hỏi:

"Tra được gì rồi?"

Khoảnh khắc khi gã vừa phun ra chữ đầu tiên, chân của Bách Hạo Lâm dừng lại.

Là gã!!

Đúng vậy! Thanh âm này chính là cảnh sát tối hôm qua bị tát một bạt tai, nhưng lúc này giọng điệu của gã hoàn toàn không còn vâng vâng dạ dạ tối qua, trong giọng nói lộ ra một luồng khí tức diễu võ dương oai.

Hà Văn Trạch lí nhí kể tình hình điều tra trước mắt, Bách Hạo Lâm mặc dù đưa lưng về phía họ, nhưng lại cảm giác được một tầm mắt nóng rực đang dõi theo anh, anh giả vờ không biết, điềm nhiên như không tiếp tục đi về phía trước.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
"Cậu chờ chút!" Cảnh sát tối qua gọi Bách Hạo Lâm lại, ba bước thành hai đuổi theo anh.

"Cái gì?" Bách Hạo Lâm xoay người, hỏi lại, đồng thời nhanh chóng đánh giá gã:

Chừng ba mươi tuổi, hơi béo, mắt cực nhỏ, mũi không cao, môi hơi dày, để vụn râu bên mép, chẳng qua lúc này gã mặc cảnh phục đội nón cảnh sát, hoàn toàn không còn dáng vẻ vô lại tối qua. Không biết vì gã lo lắng Bách Hạo Lâm biết chuyện, hay cố ý bày ra khuôn mặt công chính nghiêm minh trước mặt thuộc hạ, vẻ mặt của gã dị thường nghiêm túc. Cảnh hàm của gã là hai vạch một sao, trên huy hiệu ngực viết Bành Đào PD67593.

Chức vị của cảnh sát thành phố TMX từ cao tớp thấp lần lượt là: Tổng cảnh giám (Quản lý tất cả cảnh sát cả thành phố), Cảnh giám (Quản lý phân nhánh cảnh sát nào đó), sở trưởng sở cảnh sát (Phụ trách cảnh sát của một khu vực), Cảnh đốc (Trưởng bộ phận), Cảnh ti (trưởng ban), cảnh trưởng (đội trưởng) và cảnh viên. Cảnh hàm của Bành Đào chứng tỏ gã là một cảnh trưởng.

"Cậu theo tôi về sở cảnh sát làm ghi chép." Giọng điệu Bành Đào cứng rắn, không giống như đang nói chuyện với nhân chứng.

"Tại sao? Tôi đâu phải là kẻ tình nghi của các anh." Bách Hạo Lâm khẽ cười một tiếng.

"Là công dân, cậu có nghĩa vụ phối hợp với công tác của cảnh sát." Bành Đào tựa hồ lần đầu tiên đụng phải công dân như vậy, giọng điệu gã càng không khách khí hơn.

"Cảnh sát Bành, tôi rất rõ ràng quyền lợi của mình." Bách Hạo Lâm cười lạnh nói, "Huống hồ tôi đã nói với cảnh quan vừa rồi, nếu tôi nhớ được gì sẽ liên lạc với anh ta, tôi không rõ nhất quyết phải đưa tôi đến sở cảnh sát là có ý gì." Ánh mắt anh sắc bén nhìn gã.

Cơ miệng Bành Đào hơi co rúm, dường như đang cưỡng chế lửa giận trong lòng.

"Bành cảnh quan, nhân viên trực siêu thị tối qua đã tới." Hà Văn Trạch chạy chậm sang gọi Bành Đào.

Bành Đào hung hăng trừng mắt với Bách Hạo Lâm, xoay người rời đi.

Bách Hạo Lâm thầm thở phào, hiện giờ anh đã thành công tìm được người đầu tiên, nhưng đồng thời anh cũng đẩy mình về phía hiểm địa -- Nhân viên siêu thị nhất định sẽ chứng thật lời anh, nói cách khác anh vô cùng có khả năng là nhân chứng chứng kiến duy nhất của sự kiện này! Đó cũng là nguyên nhân Bách Hạo Lâm chính diện giao đấu cùng chúng, nhân viên siêu thị nhất định sẽ nói anh từng ghé qua vào thời gian kia, cho dù anh không chủ động tiếp xúc với cảnh sát, họ sớm muộn gì cũng sẽ tìm được anh, đến lúc đó anh đã rơi vào thế bị động.

Bách Hạo Lâm rõ ràng đối phương đều là kẻ cùng hung cực ác, chỉ cần mình lộ ra chút dấu vết, họ đều sẽ cố sức hạ sát thủ, cho nên anh không thể tỏ vẻ bản thân biết rất nhiều, cũng không thể cho thấy mình không hề biết gì, tiêu chuẩn này cực kỳ khó nắm chắc, mỗi một câu nói của anh sau này, mỗi một việc anh làm, đều phải trải qua suy nghĩ cặn kẽ.

Bách Hạo Lâm xoay người rời đi, hiện giờ anh có chuyện rất quan trọng phải xử lý trước.

Sở trị liệu tâm lý, bệnh viện TMX.

Bách Hạo Lâm đi vào một căn phòng bệnh bình thường, một phụ nữ khoảng 50 tuổi đang ngồi trên xe lăn nhìn ngoài cửa sổ, bà mặc áo dài quý phái, khoác áo choàng màu trà, lộ rõ khí chất phu nhân, nhưng khuôn mặt tang thương của bà không lộ vẻ gì, lúc này bà đang thất thần nhìn phía trước, nhỏ giọng ngâm nga một bản tình ca cũ.

"Mẹ, con tới rồi." Bách Hạo Lâm nhẹ giọng gọi.

Má Bách không phản ứng, như trước ngơ ngác ngồi đó, như trước là vẻ mặt cứng nhắc, tựa như một pho tượng.

Bách Hạo Lâm đi tới bên cạnh má Bách, ngồi xổm xuống, cầm tay bà:

"Mẹ, mẹ còn nhớ không? Ba đã từng nói: Chính nghĩa tất được biểu dương, nhưng ba lại chết thảm dưới tay kẻ khác, cảnh sát đổ lỗi cái chết của ba là đột nhập cướp của, hung thủ sát hại ba cũng bị phán chung thân," Nói đến đây, thanh âm Bách Hạo Lâm có chút nghẹn ngào, "Bảy năm rồi, con vẫn tưởng rằng đây là 'chính nghĩa' như lời ba nói, nhưng con sai rồi!" Anh dừng một chút, tiếp tục nói:

"Từ nhỏ con đã lập chí muốn thành thẩm phán như ba, niềm tin này vẫn luôn chống đỡ con!" Anh hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi nói ra, "Ba nói đúng, chính nghĩa tất được biểu dương!"

Bách Hạo Lâm nói xong nhẹ nhàng ôm bà, sau đó đứng dậy rời đi, trong nháy mắt cánh cửa đóng lại, ngón tay má Bách giật giật, bà chậm rãi quay đầu, nhìn về hướng cửa, nghiêng đầu, vẻ mặt mờ mịt như đang suy nghĩ, tựa hồ đang ngẫm nghĩ câu nói này của Bách Hạo Lâm.

Sở cảnh sát Bạch Hổ nằm ở phường Tây Khuê đường chính Bạch Hổ, một tòa kiến trúc năm tầng đặt ở đây, tòa nhà mặc dù không cao, nhưng chiếm đất cực rộng. Lầu một là cửa hai bộ phận cảnh sát tuần tra và cảnh sát giao thông, lầu hai trở lên là khu làm việc, có bộ trinh sát hình sự, bộ quản lý giao thông, bộ chi viện, bộ phòng chống thuốc phiện, bộ quan hệ xã hội, bộ hành động đặc biệt, bộ giám sát internet và bộ hành chính các loại; Mỗi một bộ phận được xây dựng có phân ban, từng phân ban được thiếp lập ba tới năm tổ nhỏ, mỗi tổ có bốn đến sáu cảnh viên, có thể nói cảnh lực dư thừa.

Bách Hạo Lâm đi tới ban năm trinh sát hình sự ở lầu ba, đang thò đầu vào trong nhìn quanh, Hà Văn Trạch tinh mắt lập tức nhận ra anh:
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
"Là cậu!" Y đứng lên, nghênh đón anh, "Thật tốt quá, tôi đang lo làm sao tìm được cậu đây!" Ngày hôm qua y chỉ cho Bách Hạo Lâm danh thiếp, nhưng không hỏi anh phương thức liên lạc.

"Tìm tôi? Có chuyện gì không?"

"Ừ, cậu cực kỳ có khả năng là nhân chứng duy nhất nhìn thấy vụ án này, muốn mời cậu làm ghi chép tường tận, xin cậu phải phối hợp." Hà Văn Trạch thành khẩn nói.

"Tôi cũng vì việc này mà tới." Bách Hạo Lâm đáp lời.

"Cậu chờ chút, tôi đi gọi cảnh quan phụ trách vụ án này." Hà Văn Trạch nói rồi rời khỏi, lại bị Bách Hạo Lâm gọi lại:

"Anh không phụ trách vụ án này sao?" Không cần nghĩ anh cũng biết cảnh quan phụ trách vụ án này là ai.

"Tôi vừa vào làm không lâu, vẫn chưa thể tự cán đán." Hà Văn Trạch ngại ngùng cười.

Bành Đào hình như cũng không ở sở cảnh sát, sau khi Hà Văn Trạch gọi điện thoại cho gã thì dẫn Bách Hạo Lâm đến phòng thẩm vấn.

Sở cảnh sát bố trí phòng thông tin và phòng thẩm vấn thành năm căn. Phòng thông tin là chuyên phụ trách lấy thông tin từ nhân chứng, bên trong ngoại trừ một cái bàn rộng hơn một thước và ba cái ghế ra, chỉ có một tấm thấu kính đơn và một máy phóng thanh. Mà phòng thẩm vấn phụ trách thẩm vấn phạm nhân thì nghiêm ngặt hơn nhiều, chính giữa là một cái bàn dài 1m50, rộng nửa thước, chung quanh đặt bốn cái ghế, để ngừa nghi phạm cần luật sư ở đây, trên bàn còn có một ngọn đèn chừng một trăm oát, ngoại trừ bố trí có thấu kính đơn ra, góc đông bắc mỗi phòng thẩm vấn đều lắp đặt một thiết bị theo dõi, quá trình thẩm vấn sẽ được ghi lại toàn bộ.

Thấu kính đơn phòng thông tin và phòng thẩm vấn đều không ngoại lệ, tất cả đều đặt tại hai bên hành lang, người đi qua có thể nhìn thấy tình hình bên trong, chẳng qua nhìn từ bên trong, đây chỉ là một tấm gương thật lớn.

Nhưng vốn là nhân chứng phải đến phòng thông tin Bách Hạo Lâm lại bị sắp xếp tới phòng thẩm vấn, bản thân việc này đã là một chuyện rất quái dị, song Bách Hạo Lâm không hề biết sự khác biệt trong đó, đi theo Hà Văn Trạch đến thẳng phòng thẩm vấn.

Khi đi ngang qua một căn phòng thông tin, Bách Hạo Lâm xuyên qua lớp thấu kính đơn, nhìn thấy hai cảnh sát đang hỏi một người phụ nữ đang gạt lệ, anh đứng trước thấu kính đơn, bước chân không tiến lên nữa.

"Làm sao vậy?" Đi ở phía trước Hà Văn Trạch trở về nói.

"Cô ấy mắc tội gì sao?" Hà Văn Trạch hỏi.

"Ồ, không có, chồng cô ta khi treo bức màn trượt chân té chết, chúng tôi chỉ theo phép đưa cô ấy về hỏi thăm, hẳn sẽ nhanh chóng thả cô ấy đi." Vụ án này vừa vặn là do ban 5 chỗ Hà Văn Trạch phụ trách, y ấn tượng sâu sắc với người phụ nữ khóc đến ruột gan đứt từng khúc này, "Sao, cậu quen cô ta?"

"Không," Bách Hạo Lâm nhìn chằm chằm người phụ nữ bên trong chốc lát, cho ra kết luận, "Cô ta đang nói dối, nếu không sai, là cô ta mưu sát chồng mình."

"Làm sao cậu biết?" Hà Văn Trạch dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh.

"Khi cô ta đang nói chuyện, con mắt sẽ luôn vô thức nhìn chằm chằm về phía bên trái."  Bách Hạo Lâm giải thích, "Bình thường một người khi đang nhớ lại, con mắt sẽ vô thức nhìn sang phải, nếu là qua trái, chứng tỏ đang nói dối."

"Không thể nào?" Hà Văn Trạch không tin lắm, "Là chính cô ta báo cảnh sát."

"Haha, diễn thì ai mà không diễn? Nếu muốn biết chân tướng rất đơn giản, anh đi điều tra xem chồng cô ta có từng mua một phần bảo hiểm tai nạn không." Bách Hạo Lâm cười yếu ớt nói.

"Được, cậu chờ ở đây một chút." Hà Văn Trạch nói xong bỏ chạy về phòng làm việc.

Một lát sau, Hà Văn Trạch lại chạy trở về, y thở phì phò nói với Bách Hạo Lâm:

"Chồng cô ta quả thực đã mua một phần bảo hiểm tai nạn nửa năm trước, người được lợi đương nhiên đứng tên cô ta! Nhưng chính cô ta cũng mua một phần, người được lợi là tên chồng cô ta, việc này cũng không thể chứng minh cô ta là hung thủ được!"
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
"Xem ra cô gái này đã vạch kế hoạch được một thời gian rồi, phương pháp hỏi bình thường các anh hỏi không được đáp án cần có đâu," Bách Hạo Lâm cười cười, "Hà cảnh quan, anh muốn lập công không?"

"Cậu có kiến nghị gì?" Hà Văn Trạch hỏi.

"Làm cho cô ta tự loạn trận tuyến." Bách Hạo Lâm nói, "Cô ta phạm tội có dự mưu, nói vậy cô ta cũng đã cân nhắc được khi cảnh sát đặt câu hỏi bản thân nên trả lời thế nào, nhưng cuối cùng có tật giật mình, nhìn như cô ta vẻ ngoài bình tĩnh, kỳ thật trong lòng khủng hoảng cực kỳ. Lát nữa anh đi vào, cùng cảnh quan thẩm vấn kề tai nói vài chuyện không quan trọng rồi trở ra."

Hà Văn Trạch dựa theo lời Bách Hạo Lâm, khi tiến vào phòng thẩm vấn, cố ý dùng ánh mắt thật quái dị liếc nhìn cô ta, sau đó kéo gã cảnh sát sang một bên khẽ nói nhỏ, lúc rời đi, y lại liếc nhìn cô ta, cô ta cũng mang vẻ mặt khẩn trương nhìn y.

Bách Hạo Lâm đứng bên ngoài phòng thông tin, xuyên thấu qua thấu kính đơn quan sát được thần sắc và động tác cơ thể của cô gái:

Lúc này cô ta nhướng cao mày, môi hơi dẩu lên trước, hai tay vốn đặt ngang trước bàn, tình cờ mười ngón siết chặt vào nhau.

Bách Hạo Lâm biết mày nhướng lên chứng tỏ cô ta bây giờ hơi giật mình; Môi dẩu cho biết cô ta đang trong trạng thái phòng ngự, mười ngón đan chéo cho thấy cô ta hiện giờ đã bất an và tiêu cực cực độ.

Bách Hạo Lâm cười nhạt, anh biết mình đã phá án.

Quả nhiên, khi cảnh sát lại hỏi cô ta, cô ta nói chuyện trở nên không đầu không đuôi, hai tay đặt lên bàn cũng bắt đầu nhịn không được run rẩy.

Bách Hạo Lâm nghĩ thời cơ đã chín muồi, nói với Hà Văn Trạch:

"Tốt rồi, anh bây giờ vào đó, nói chuyện bảo hiểm tai nạn cho cảnh quan bên trong, bảo họ hỏi, sau đó anh đứng trong góc, dùng ánh mắt thật nghiêm nghị nhìn chằm chằm cô ta, rất nhanh, cô ta sẽ tự mình nói ra chân tướng."

"Được, nếu cô ta thật sự giết chồng mình, tôi mời cậu ăn cơm!" Hà Văn Trạch nửa tin nửa ngờ.

Hà Văn Trạch dựa theo lời Bách Hạo Lâm làm kín không một kẽ hở, còn chưa 10 phút, cô ta đột nhiên gục xuống bàn gào khóc, bắt đầu khóc kể với cảnh sát chồng đã ngược đãi mình thế nào, tiếp theo thừa nhận kỳ thật mình nhất thời suy nghĩ sai lầm dẫn đến hậu quả lớn, hy vọng cảnh sát có thể xử lý nhẹ.

Hà Văn Trạch khẽ huýt sáo, y khẽ quay đầu lại, bật ngón cái với tấm gương phía sau.

Xuyên qua kính thủy tinh, nhìn Hà Văn Trạch bật ngón cái, khóe miệng Bách Hạo Lâm hơi nhếch lên, anh biết mình đã thành công đạt được lòng tin của anh chàng cảnh sát này, việc này trợ giúp rất nhiều cho kế hoạch của anh.

Nhìn người phụ nữ bị còng tay áp giải ra khỏi phòng thông tin, Hà Văn Trạch bội phục Bách Hạo Lâm từ đáy lòng.

"Cậu thật giỏi! Lần này đều dựa vào tài năng phá án của cậu!"

"Tôi vừa vặn nhìn thấy thôi." Bách Hạo Lâm khiêm nhường nói, tiếp theo thuận thế hỏi, "Được rồi, thân phận người chết trong ngỏ hẻm đã điều tra được chưa?"

"Là một thám tử tư, khụ, nghe nói là thám tử, kỳ thật là theo dõi người ta, điều tra người ta có ngoại tình không, đương nhiên không phải nhân vật lợi hại như diễn trong phim." Hà Văn Trạch khai hết cho Bách Hạo Lâm.

"Vậy anh ta chết như thế nào? Báo thù?" Bách Hạo Lâm hỏi.

"Động cơ còn chưa biết, song anh ta bị bắn chết, viên đạn đã đưa đến phòng kiểm nghiệm súng, có thể là gặp cướp có mang súng." Hà Văn Trạch đoán nói.

Xem ra cảnh sát đều quen đổ các vụ án có mưu mẹo cho cướp bóc. Bách Hạo Lâm cười lạnh trong lòng.

Hai người đi vào một căn phòng thẩm vấn, vừa ngồi xuống, Bành Đào đã đến, gã vừa vào cửa, liền đen mặt quát:

"Tiểu Hà, tại sao cậu có thể một mình thẩm vấn?"

"Thẩm vấn? Bành cảnh quan, hình như ông dùng sai từ rồi." Đối với Bành Đào, Bách Hạo Lâm không khách khí nổi, anh chỉ hận không thể nhào tới bóp cổ gã, ép gã nói ra chân tướng sự thật, nhưng lý trí anh nói cho anh biết, phải nhẫn nại, "Tôi tới giúp các ông phá án, không phải phạm nhân của các ông! Nếu ông không chỉnh lại thái độ của mình, xin lỗi, tôi không có cách nào phối hợp." Anh vừa nói vừa khoanh tay trước ngực, cơ thể dựa ra sau, tư thế phòng ngự đối mặt với Bành Đào.

Sắc mặt Bành Đào xanh mét, chưa từng có ai dám làm khó gã thẳng mặt như vậy, gã nặng nề kéo ghế ra sau, đặt mông ngồi phía trên:

"Nói đi, cậu nhìn thấy gì." Giọng điệu mặc dù gượng gạo, nhưng đã khách khí hơn một ít, gã nói xong đưa tay đặt lên bàn.

Bách Hạo Lâm chú ý khi Bành Đào đưa tay ra thì bất giác tách ngón cái, thầm nghĩ trong lòng: Xem ra người này tính cách tự phụ, quật cường mà không đủ độ lượng, về cơ bản có thể xưng là mãng phu.

Sau khi đặc tả tính cách cơ bản của Bành Đào xong, anh mới chậm rãi nói:
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
"Một chiếc xe con màu đen." Một lời anh vừa thốt ra, hai hàng lông mày của Bành Đào bất giác siết vào nhau, mặc dù chưa tới một giây đã giãn ra, nhưng vẫn bị Bách Hạo Lâm luôn quan sát gã tóm được.

"Kiểu dáng gì? Có thấy được biển số xe không?" Hà Văn Trạch vừa hỏi, vừa ghi chép."

"Quá tối." Bách Hạo Lâm nhún vai.

"Có thể kể lại tình hình lúc đó lần nữa không?" Bành Đào dùng giọng điệu nửa ra lệnh nói.

"Mười một giờ rưỡi tối hôm qua, tôi đến siêu thị mua đồ, vừa đi được vài bước, chợt nghe một tiếng vang thật lớn, tiếp theo liền nhìn thấy một chiếc xe lái đi, khi ấy tôi cũng không để ý, trở về nhà luôn." Bách Hạo Lâm giả vờ không nghe ra địch ý của gã, nói ra lời thoại đã sớm soạn trong lòng.

"Nói cách khác khi đó cậu không hề nhìn thấy kẻ khả nghi?" Hà Văn Trạch lại hỏi.

"Xin lỗi, đầy đầu tôi đều là luận văn tốt nghiệp chưa hoàn thành xong, không để tâm lắm." Bách Hạo Lâm lắc đầu, nói tiếp, "Nhưng mà hẳn sẽ rất dễ tra ra được hung thủ mà."

"Nói thế là sao?" Bành Đào giãn cổ, cảnh giác hỏi.

"Các anh chẳng phải đã tìm được viên đạn sao? Chỉ cần tìm được khẩu súng tương ứng sẽ có thể tìm được hung thủ." Bách Hạo Lâm dùng ánh mắt lộ vẻ khó hiểu nhìn gã, tựa hồ muốn nói "Sao ông không biết việc này?"

"Làm sao cậu biết đã tìm được viên đạn?" Nét mặt Bành Đào nghiêm khắc.

"Không đúng sao? Hôm nay khi tôi đến hiện trường nghe người ta nói đó." Bách Hạo Lâm nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt gã hỏi lại.

Hà Văn Trạch cảm kích liếc nhìn Bách Hạo Lâm, y biết mình nói với người khác biết quá trình điều tra vụ án đã vi phạm quy định.

"Đúng là tìm được một viên đạn," Bành Đào nói đến đây thì dừng lại, muốn nắm bắt được chút vết tích trên mặt Bách Hạo Lâm, nhưng gã đã thất bại, trên mặt Bách Hạo Lâm chỉ có biểu cảm hiếu kỳ, "Nhưng không loại trừ là súng không giấy phép." Súng không giấy phép tức là buôn lậu súng, đương nhiên cũng không có số thứ tự, lại càng không đăng ký trong kho số liệu súng.

"Vậy thì tiếc quá, vốn phải là một vụ án rất đơn giản." Bách Hạo Lâm tiếc hận nhún vai, anh biết Bành Đào cố ý nói chỉ có một viên đạn, nếu mặt mình lộ ra chút vẻ hoài nghi, gã sẽ tập trung mục tiêu hoàn toàn trên người anh.

"Đúng rồi, còn chưa hỏi tên cậu." Hà Văn Trạch cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người.

"Bách Hạo Lâm."

Khi Bành Đào nghe được tên cậu, hai hàng lông mày gần như vặn vào nhau.

"Họ Bách à, thật hiếm thấy." Hà Văn Trạch vừa tán gẫu vừa ghi chép.

Bách Hạo Lâm cười cười, nói:

"Những gì tôi biết đều đã nói cho các anh rồi, hy vọng các anh sớm ngày phá án."

"Mong được như cậu nói."

Bách Hạo Lâm ra khỏi phòng thẩm vấn, đang muốn rời khỏi sở cảnh sát, Hà Văn Trạch đuổi theo:

"Xin đợi đã."

"Còn có gì muốn hỏi sao?" Bách Hạo Lâm âm thầm khen hay, cho dù Hà Văn Trạch không tìm anh, anh cũng phải đi tìm y.

"Không có, cám ơn cậu." Hà Văn Trạch là chỉ việc Bách Hạo Lâm giúp y che giấu.

"Haha, muốn cám ơn tôi thật thì mời tôi ăn cơm đi!" Bách Hạo Lâm cười nói.

"Không thành vấn đề," Hà Văn Trạch cười, "Tối nay cậu có rảnh không?"

"Bây giờ tôi không bận gì cả, có nhiều thời gian, "Bách Hạo Lâm cười, "Chúng ta đi đâu?"

"Đường Bắc Kháng có quán lẩu mùi vị không tệ, ngay bên cạnh tiểu khu Hoa Viên, rất dễ tìm."

"Được, cứ quyết định vậy đi." Bách Hạo Lâm sảng khoái nói.

Sáu giờ đêm đó, Bách Hạo Lâm đúng giờ tới quán lẩu Hà Văn Trạch nói, vừa tới không lâu, Hà Văn Trạch đã đến, sắc mặt y không tốt lắm, nhưng nhìn thấy Bách Hạo Lâm, mặt vẫn như cũ lộ ra nụ cười:

"Xin lỗi, để cậu đợi lâu."

"Tôi cũng vừa đến." Bách Hạo Lâm hỏi tiếp, "Sao vậy? Vụ án điều tra không thuận lợi?"

"Thật ra viên đạn đã tìm được rồi, nhưng không điều tra được thông tin hữu dụng." Hà Văn Trạch khẽ thở dài.

Người nói vô tình, người nghe hữu ý, Bách Hạo Lâm nhanh chóng phân tích thông tin sâu xa trong lời nói của y —— Bành Đào quả nhiên đã bắt đầu hành động, nhưng cảnh sát không thể nhúng tay vào công tác xử lý chứng cứ, việc làm giả viên đạn sức gã không thể kịp, nói cách khác bộ chi viện cũng có người chúng?

"Không sao, hồ ly có giảo hoạt mấy cũng sẽ lòi đuôi," Bách Hạo Lâm an ủi, "Đúng rồi, cảnh quan hôm nay đi cùng anh thoạt nhìn rất hung dữ, ông ta là cấp trên của anh?"

"Ừ, ông ta là tổ trưởng của tổ chúng tôi," Hà Văn Trạch gật đầu, "Tính tình ông ấy không tốt lắm, cậu đừng để ý."

"Cảnh sát mà, nghề nguy hiểm cao, từng giờ từng phút bảo trì cảnh giác và nghiêm túc có thể lý giải được." Bách Hạo Lâm nói xong lại rót cho Hà Văn Trạch ly bia lạnh: "Văn Trạch, kỳ thật có chuyện muốn thương lượng với anh."

"Chuyện gì?"

"Tôi sắp phải tốt nghiệp rồi, luận văn tốt nghiệp rất quan trọng với tôi, cho nên muốn nhờ anh hỗ trợ."

"Ha ha, vậy cậu tìm nhầm người rồi, tôi học hành không giỏi giang lắm đâu." Hà Văn Trạch cười nói.

"Không phải, vừa vặn có liên quan đến công việc của anh," Bách Hạo Lâm lấy ra luận văn đã chuẩn bị, "Tôi đã viết hai tháng, chỉnh sửa ba tháng, nhưng mãi vẫn không có ví dụ thực tế chứng minh, luận văn rất thiếu sức sống."

"Luận văn tác dụng quan trọng của ám thị tứ chi trong quá trình thẩm vấn." Hà Văn Trạch lẩm nhẩm đề bài, có chút khó hiểu, "Chuyên ngành của cậu là gì?"

"Pháp luật." Bách Hạo Lâm nói, "Tôi muốn làm một thẩm phán, tâm lý học rất có ích cho tòa án thẩm vấn, cho nên đi học một ít."

"Wow, khó trách cậu lợi hại vậy!" Hà Văn Trạch bội phục từ đáy lòng nói, "Cậu muốn tôi giúp cậu thế nào?"

"Rất đơn giản, giống như hôm nay vậy."

"Nhưng sở cảnh sát không thể tùy tiện ra vào, hơn nữa tôi chỉ là một cảnh sát quèn mới vào làm, e rằng còn chưa có quyền hạn lớn như vậy." Hà Văn Trạch hơi áy náy nói.

"Ha ha, anh không cần lo lắng đâu, thầy của tôi trước kia là thẩm phán, có không ít bạn trong sở cảnh sát, ông ấy đã đồng ý giúp tôi sắp xếp đến sở cảnh sát các anh thu thập tư liệu luận văn, chẳng qua tôi chưa quen việc đời, sau này còn phải nhờ anh lượng thứ nhiều." Buổi chiều sau khi rời khỏi cục cảnh sát, Bách Hạo Lâm liền tìm đến thầy của anh, thầy vui vẻ đồng ý ngay yêu cầu nho nhỏ của trò cưng, hết thảy đều đã sắp xếp thỏa đáng.

"Cậu có thể tới thật tốt quá," Hà Văn Trạch hớn hở ra mặt, "Có gì cần tôi hỗ trợ, cứ việc nói."

"Chính là chờ những lời này của anh đó!" Bách Hạo Lâm cười nói.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét