Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

Nhật Ký Sát Thủ 1.2

Trải nghiệm đầu

Ngày 20 tháng 06, trời nhiều mây.

Ngày mai sẽ đến sở cảnh sát Bạch Hổ đưa tin, chính diện giao phong cùng Bành Đào cũng chính thức triển khai. Anh chàng Văn Trạch này không có bụng dạ, vui giận đều lộ ra ngoài, bây giờ y cực kỳ tín nhiệm tôi, muốn dò xét gì cũng thuận tiện hơn.

Mặc dù đã ra bước thứ nhất, nhưng với tôi mà nói còn chưa đủ xa, hiện giờ Bành Đào nhất định cực kỳ đề phòng tôi, để tránh lộ ra sơ hở, cần phải chỉnh sửa lại đầu mối điểm khác biệt nắm giữ trước mắt:

Giả làm nhân chứng mục kích của cảnh sát, tôi chỉ biết nạn nhân là một thám tử, chết vị bị bắn, hung thủ lái một chiếc xe hơi con màu đen, viên đạn lấy ra từ trong cơ thể tay thám tử chỉ có một viên, vả lại chưa tìm được thông tin hữu dụng.

Mà những kẻ tôi thật sự biết được đã sát hại cha mình kể cả Bành Đào có bốn người, một người trong đó là kẻ thực hiện "Vụ đột nhập vào nhà cướp của" năm đó, song chẳng biết hiện giờ hắn sống hay chết, hai phát súng trên người tay thám tử, một súng ở bụng, một súng ở ấn đường.

Tuy nói hiện giờ tôi có thể tự do ra vào sở cảnh sát, nhưng điều tra thế nào thì có chút mờ mịt. Duy nhất bây giờ chỉ có chăm chú vào đầu mối Bành Đào này, chờ đến thời cơ thích hợp, tôi nhất định phải tự tay đẩy chúng lên vành móng ngựa!!!



Sở cảnh sát Bạch Hổ TMX.

Bách Hạo Lâm đã sớm đến sở cảnh sát, hiện giờ còn cách giờ làm việc nửa tiếng, người không nhiều lắm, trong phòng làm việc đội năm trinh sát hình sự chỉ có mình Hà Văn Trạch, khi Bách Hạo Lâm vào cửa vừa vặn nhìn thấy y đang giúp các tiền bối pha trà, Bách Hạo Lâm chào hỏi y:

"Văn Trạch, đến sớm vậy?"

"Ha, cậu cũng đến sớm thế!" Hà Văn Trạch cười chào đón, "Muốn uống trà không?"

"Không cần khách khí, thầy bảo tôi đến tìm sở trưởng Triệu trước," Bách Hạo Lâm nói, "Anh biết phòng làm việc của ông ấy ở đâu không?"

"Phòng trong cùng tầng năm," Hà Văn Trạch nói, "Nhưng mà tầng năm có hệ thống gác cổng, cần cấp bậc cảnh ti trở lên mới có thể vào, tôi cũng không có quyền hạn. Hay là cậu ngồi chờ trước, chờ Lý cảnh ti tới, tôi sẽ đưa cậu đi gặp ông ấy."

"Được, phiền anh rồi."

Bách Hạo Lâm giả bộ nhàm chán lòng vòng trong phòng làm việc, phòng làm việc của sở cảnh sát đều là kiểu mở, cảnh trưởng và cảnh viên cùng ngồi trong một căn phòng hơn ba mươi thước vuông, chỉ có cấp bậc trên cảnh ti trở lên mới có phòng làm việc riêng, đây với Bách Hạo Lâm mà nói là một cơ hội, anh di chuyển có mục đích về phía vị trí của Bành Đào.

Bàn làm việc của Bành Đào rất lộn xộn, hồ sơ khắp nơi, có vài văn kiện thậm chí còn rơi lả tả bên ngoài, có thể thấy được người này dễ kích động, làm việc không có kiên nhẫn không có trật tự, cũng không có trách nhiệm.

Bách Hạo Lâm chú ý tới bên phải bàn đặt một khung hình, bên trong là bức ảnh Bành Đào ôm một bé trai khoảng năm tuổi, trong ảnh chụp Bành Đào không còn dữ dằn như ngày thường, mà lộ ra nụ cười từ ái.

Bách Hạo Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Bành Đào trong bức ảnh, mãi đến khi Hà Văn Trạch gọi anh:

"Hạo Lâm, cậu ngồi chờ trước, còn 15 phút nữa mới tới giờ làm việc." Y vừa nói vừa đưa cho anh một tách cafe.

"Sao anh đến sớm thế?" Bách Hạo Lâm nhận cafe, hỏi.

"Tôi mới tới, còn nhiều điều chưa rõ, nên giúp đỡ các tiền bối pha trà." Hà Văn Trạch lộ ra nụ cười ngây ngô.

"A, anh thật là người mẫu mực của thành phố TMX, có anh, thành phố TMX có thể trở thành thành phố trực thuộc trung ương rồi." Bách Hạo Lâm tán gẫu, anh biết hài hước đúng chỗ và trò đùa nhỏ không ảnh hưởng toàn cục có tác dụng cực kỳ quan trọng trong việc kết giao với người khác, không những có sức tương tác, còn giúp kéo gần khoảng cách giữa người với người.

Văn Trạch cười cười, vừa muốn nói gì đó, một cảnh sát đi vào phòng làm việc, Văn Trạch chào hắn ta:

"Chào tiền bối!"

"Có nước chưa?" Tên cảnh sát kia trực tiếp hỏi đến vấn đề quan tâm của hắn ta.

"Dạ, em giúp anh pha trà."

"Ừ, tốt." Hắn ta nói rồi mở máy tính, ngay cả cám ơn cũng không nói.

Còn mười phút nữa tới giờ làm việc, Lý cảnh ti tới, Hà Văn Trạch đưa Bách Hạo Lâm vào phòng làm việc của ông ta.

Lý cảnh ti khoảng 50 tuổi, hai bên tóc mai hoa râm, khuôn mặt chữ quốc, thoạt nhìn nghiêm túc khó cười, trên khuôn mặt dày dạn phong sương lại lộ rõ tang thương. Phòng làm việc của ông ta bố trí đơn giản, chỉnh tề. Vào cửa liền nhìn thấy bàn làm việc lớn của ông ta, trên bàn chỉ có một máy tính và một điện thoại bàn, khiến căn phòng làm việc vốn không lớn có vẻ hơi trống trải; Hai bên có hai giá sách, bên trái giá sách đặt đầy sách vở, bên phải thì đặt huy chương rực rỡ muôn màu.

Ánh mắt Bách Hạo Lâm nhanh chóng đảo qua giá sách, phát hiện tất cả trong đó đều là đủ loại sách lẫn lộn tràng giang đại hải, đại đa số là một ít dưỡng sinh khỏe mạnh, hoa cỏ khắp nơi. Nhìn lại bên phải giá sách, có giải thưởng đủ loại kiểu dáng, dựa vào trình tự thời gian sắp xếp, đầu tiên là có liên quan đến công việc cảnh vụ, ví dụ "Khen thưởng cảnh viên ưu tú toàn thành phố lần thứ năm", "Khen thưởng tổ điều tra phá án tốt nhất toàn thành phố lần thứ 6", về sau lại biến thành những giải thưởng sở thích nghiệp dư, gì mà tennis, cờ tướng, đấu thư pháp, cái gì cần cũng có, hai bên hình thành đối lập rõ nét.

Mặc dù Bách Hạo Lâm chưa hề nói chuyện câu nào với Lý cảnh ti, nhưng đã có thể hiểu được tình trạng của con người này.

Lý cảnh ti sau khi nghe Hà Văn Trạch thuật lại, không nói hai lời liền đưa Bách Hạo Lâm đến tầng năm.

Sở trưởng Triệu của sở cảnh sát Bạch Hổ đã nhận được điện thoại của thầy Bách Hạo Lâm, cho nên rất sảng khoái đồng ý cho anh ở sở cảnh sát thu thập tư liệu luận văn, dưới yêu cầu của Bách Hạo Lâm, anh được sắp xếp tới tổ của Bành Đào, do Hà Văn Trạch phụ trách tiếp đón.

Sau khi cám ơn sở trưởng Triệu, Bách Hạo Lâm trở lại tổ năm trinh sát hình sự ở lầu ba, mới vừa đi tới bên cạnh Hà Văn Trạch, còn chưa kịp nói chuyện, một cảnh sát cầm xấp văn kiện đi tới:

"Văn Trạch, có một phụ nữ báo mất tích, cậu đi xử lý đi."

"Dạ," Hà Văn Trạch nhận xấp tài liệu, "Hạo Lâm, chúng ta cùng đi chứ."

"Ừ," Bách Hạo Lâm đứng lên, anh chú ý Bành Đào đang gọi điện, không có ý đứng dậy đi cùng họ, cố ý hỏi, "Chỉ hai chúng ta thôi?"

"Không phải thẩm vấn phạm nhân, chúng ta chỉ cần ghi chép bảng tường trình là được." Hà Văn Trạch giải thích.

"Vậy tại sao Bành cảnh quan muốn đích thân 'thẩm vấn' tôi?" Bách Hạo Lâm tủi thân nói.

"Liên quan đến mạng người cơ mà, cậu lại là nhân chứng nhìn thấy duy nhất, Bành cảnh quan lo tôi là người mới nên đi theo." Hà Văn Trạch giải thích.

"Thì ra là thế."

Người khác có lẽ không biết, nhưng Bách Hạo Lâm rất rõ ràng mục đích Bành Đào tự mình lấy thông tin của anh, bây giờ anh đã báo tên mình, Bành Đào chắc chắn đã điều tra tài liệu về anh, cũng đã biết gia thế của anh, đây là một bước cờ hiểm của Bách Hạo Lâm, đối phương nếu muốn giết anh chấm dứt hậu hoạn, anh chẳng có tí sức đánh trả nào, nhưng nếu không làm thế, anh sẽ vĩnh viễn sẽ bị vây dưới đáy của vòng bí mật, vĩnh viễn không thể rửa sạch oan khuất cho cha anh, bây giờ Bách Hạo Lâm tự lấy mình là mồi nhử, dẫn rắn khỏi hang!

Nhìn Hà Văn Trạch và Bách Hạo Lâm cùng rời khỏi phòng làm việc, Bành Đào trừng mắt nhìn Bách Hạo Lâm cười cười nói nói Hà Văn Trạch, từ trong cổ họng phát ra thanh âm hung tợn:

"Đại ca, không bằng để em diệt cỏ tận gốc!"

"Không được!" Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng quát chặn của "đại ca", "Trước khi chưa thăm dò được át chủ bài của đối phương, đừng hành động thiếu suy nghĩ! Huống chi thứ kia vẫn chưa tìm được, nó là đầu mối duy nhất của chúng ta!!"

"Vậy làm sao bây giờ?" Bành Đào vội hỏi.

"Trước cứ bình tĩnh quan sát biến động, cậu nghĩ biện pháp thăm dò nó," Đại ca vẫn trấn định, "Nếu bây giờ nó làm việc ở sở cảnh sát, chúng ta sẽ tiện hơn, đợi điều tra được tung tích thứ kia, sau đó giết nó không muộn!"

"Dạ hiểu."

"Xử lý tên kia chưa?" Đại ca lại hỏi.

"Dạ chưa," Giọng điệu Bành Đào có chút bất an, giọng lại nhỏ đi nhiều, "Cũng không biết hắn nghe được tin đồn gì, đã trốn rồi."

"Trốn đi đâu? Mày làm ăn như vậy đó hả?? Dù phải quật ba thước đất cũng phải tìm ra hắn cho tao!!!" Đại ca lớn tiếng khiển trách.

"Đại ca, anh yên tâm, hắn trốn không thoát được ngũ chỉ sơn của em đâu, em đã bày thiên la địa võng, trừ phi hắn biến mất khỏi thế giới này, nếu không em sẽ làm hắn biến mất!!" Bành Đào hung hăng nói.

(Bánh Tiêu: Ngũ Chỉ Sơn nói về năm ngón tay giống như Phật tổ Như Lai, Tôn Ngộ Không muốn chạy cũng không thoát.)

"Nếu còn xảy ra thêm tại vạ gì, đừng trách tao không nhận họ hàng." Đại ca ra lệnh xong liền nặng nề cúp điện thoại.

Nghe tiếng tút dồn dập trong ống nghe, Bành Đào buông điện thoại xuống, như ngồi trên đống lửa, tựa như lòng bàn tay cầm trái bom, chẳng biết khi nào sẽ phát nổ.

Lúc này ánh mắt Bành Đào rơi xuống bức ảnh, nhìn con trai năm tuổi năm ấy trong lòng mình trên bức ảnh, tâm tình cáu kỉnh của gã dần vững vàng hơn, gã cầm lấy khung ảnh, nhẹ vỗ về khuôn mặt non nớt của con trai trên hình, mặt bất giác lộ ra nụ cười từ ái.

Lúc này, Hà Văn Trạch và Bách Hạo Lâm đã đi tới phòng thẩm vấn số 3, một phụ nữ khoảng 30, sắc mặt tiều tụy, quần áo lộn xộn thấy họ tới, vội vàng đứng lên:

"Cảnh quan, con tôi mất tích rồi!"

Hà Văn Trạch và Bách Hạo Lâm ngồi đối diện người phụ nữ, Hà Văn Trạch vừa nói vừa mở xấp văn kiện ra, bên trong là bức ảnh bé trai, nó khoảng 6 tuổi, bên dưới còn kèm theo tư liệu tường tận về nó, Hà Văn Trạch chú ý tới cột cha mẹ viết: Cha mẹ ly dị, liền hỏi:

"Đại tỷ, phiền kể tường tận tình hình cụ thể lại lần nữa." Anh nói xong mở quyển sổ, chuẩn bị ghi chép.

"Con tôi tên Tăng Dục, mới năm tuổi rưỡi, hai năm trước tôi đã ly hôn với ba nó, tòa án trao quyền giám hộ nó cho tôi, thứ hai đến thứ sáu, công việc của ba nó bận rộn, Tiểu Dục liền đi theo tôi, cuối tuần ba nó trở lại đón nó." Người phụ nữ nghĩ gì nói đó, hận không thể kể tất cả tình hình nhà họ cho anh biết.

"Vậy chị phát hiện nó mất tích khi nào?" Hà Văn Trạch hỏi.

"Chiều hôm qua," Nói đến đây, giọng người phụ nữ đã nghẹn ngào, "Tôi đến vườn trẻ đón Tiểu Dục, giáo viên của nó lại nói nó được người ta đón rồi, tôi tưởng ba nó, tôi khi ấy rất tức giận, vì đã nói bình thường là do tôi chăm sóc Tiểu Dục mà, sau đó tôi gọi điện thoại cho ba nó, ổng nói ổng bây giờ đang công tác ở nước ngoài, căn bản không đến đón Tiểu Dục, tôi khi ấy cũng cảm giác không đúng, gọi điện thoại báo cảnh sát, nhưng cảnh sát lại nói bây giờ chỉ có thể giúp tôi ghi chép, phải mất tích 24 giờ mới có thể chính thức báo án."

"Có thể chồng trước của chị nói dối không?" Hà Văn Trạch đoán.

"Không đâu, tôi và ổng chia tay hòa bình, khi ly hôn cũng đã đạt thành đồng thuận với ổng -- Tiểu Dục do hai chúng tôi cùng nuôi dưỡng, hơn nữa ổng thường công tác bề bộn nhiều việc, căn bản không có thời gian chăm sóc Tiểu Dục, cho dù là cuối tuần, ổng cũng thường xuyên gọi điện nói không thể tới đón Tiểu Dục, ổng không có lý do gì giấu Tiểu Dục đi đâu!" Người phụ nữ nói lấy ra khăn mặt đã vo thành một đống lau nước mắt.

"Đã tìm khắp nơi chưa?" Hà Văn Trạch tiếp tục hỏi.

"Cha mẹ ổng, cha mẹ tôi đều đã hỏi rồi, còn có họ hàng, bạn bè, hàng xóm cũng đều đã hỏi, họ không biết Tiểu Dục ở đâu." Nói đến đây, người phụ nữ mũi ê ẩm, nước mắt trong suốt "vù vù" lăn ra hốc mắt, "Cảnh quan, cầu xin cậu, cậu nhất định phải giúp tôi tìm được Tiểu Dục!"

"Xin tin tưởng tôi, tôi sẽ làm hết sức có thể giúp chị tìm được Tiểu Dục," Hà Văn Trạch thành khẩn nhìn chị ta, "Phiền chị cho chúng tôi số liên lạc của chị, địa chỉ vườn trẻ Tiểu Dục học, có tin tức tôi sẽ thông báo chị."

Người phụ nữ đi rồi, Hà Văn Trạch nói với Bách Hạo Lâm vẫn chưa nói tiếng nào:

"Hạo Lâm, đây dường như chỉ là vụ án mất tích bình thường, hẳn là không giúp gì cho luận văn của cậu, cậu có thể không cần theo vào đâu."

"Án mất tích bình thường?" Bách Hạo cảm thấy kỳ lạ với cách nói của Hà Văn Trạch, "Chẳng lẽ án mất tích còn chia bình thường? Phức tạp?"

"Có thể nói như vậy," Hà Văn Trạch gật đầu, "Như vụ án của Tiểu Dục gần đây nhiều lắm, tình hình 80% là con nít chơi ở chỗ nào đó, quên mất giờ về, hoặc đi tới chỗ nào đó, lạc đường, tôi lập tức phát thông báo với bên tuần cảnh, nhờ họ lưu ý thêm."

"Vậy 20% còn lại thì sao?" Bách Hạo Lâm hỏi tiếp.

"Việc này, tôi cũng không rõ ràng lắm," Hà Văn Trạch cười khổ nói, "Cảnh sát có một quy tắc ngầm: Nếu bảy ngày không tìm được trẻ em mất tích, sẽ bỏ tìm kiếm." Y thở dài nói, "Cậu cũng biết đó, quan niệm trọng nam khinh nữ tồn tại đã lâu, có vài gia đình không có con hoặc không sinh được bé trai sẽ thông qua thủ đoạn bất chính giành lấy, căn bản không thể nào tìm ra," Nói đến đây, y dừng chút, "Song người phụ nữ kia không giống như đang nói dối, cho nên tôi sẽ hết sức giúp chị ta!"

"Được, tôi cùng đi với anh!" Bách Hạo Lâm cũng cực kỳ đồng ý quan điểm của Hà Văn Trạch, tinh thần trọng nghĩa anh được kế thừa từ cha không cho phép anh ngồi nhìn mặc kệ.

"Không sao đâu, tôi tự làm được." Hà Văn Trạch nghĩ vụ án này không có lợi cho luận văn của Bách Hạo Lâm, xuất phát từ lòng tốt mà từ chối.

"Nếu anh không cho tôi đi, tôi sẽ nguyền rủa anh cả đời ăn mì gói không có túi gia vị đó." Bách Hạo Lâm dùng giọng điệu nửa thật nửa giỡn nói.

". . . , tôi phục cậu rồi!" Hà Văn Trạch xấu hổ không thôi, chỉ đành cười đồng ý.

"Vậy đi thôi, chúng ta đi hỏi giáo viên của đứa bé trước."

Lúc này Bách Hạo Lâm không biết, vụ án mất tích tưởng chừng như tầm thường không có gì lạ này, đã diễn biến thành điểm xoay chuyển tội lỗi lớn nhất trong đời anh, giờ phút này, quyết định cực kỳ bình thường kia, đã thay đổi vận mệnh cả đời anh!!

Nhà trẻ Dương Quang.

Hà Văn Trạch hỏi giáo viên của Tiểu Dục tường tận tình hình hôm mất tích, đáng tiếc trẻ em của nhà trẻ nhiều lắm, giáo viên cũng không chú ý lắm, chỉ nói thời gian mất tích của Tiểu Dục hẳn là khoảng ba giờ rưỡi đến bốn giờ, trừ lần đó ra, cô cũng không tìm ra manh mối, hai người thất vọng rời đi, đang chuẩn bị trở về cảnh cục, Bách Hạo Lâm đột nhiên gọi Hà Văn Trạch lại:

"Văn Trạch, anh xem!" Anh chỉ vào ngân hàng đối diện nói.

"Làm sao vậy?" Hà Văn Trạch không rõ ra sao.

"Trên máy ATM của ngân hàng đều có đặt máy quay theo dõi, nói không chừng sẽ quay được tình hình bên này!"

"Đúng rồi!!" Hà Văn Trạch vỗ đầu, "Đi, chúng ta đi xin lệnh điều duyệt!"

Xin lệnh điều duyệt cũng không phải việc khó, hai người nhanh chóng từ ngân hàng lấy được video theo dõi từ ba giờ rưỡi chiều đến bốn giờ hôm Tiểu Dục mất tích, tiếp theo hai người liền quay về sở cảnh sát, thẳng đến bộ Chi Viện.

Bộ Chi Viện nằm ở lầu bốn của Sở cảnh sát, dưới cờ bộ Chi Viện có chỗ kiểm nghiệm DNA, kiểm nghiệm súng, kiểm nghiệm dấu tay, giám chứng pháp y và kiểm nghiệm hình ảnh âm thanh các loại, chẳng qua vì vụ án của thành phố này phần lớn đều là hình sự bình thường và vụ án dân sự, lúc cần họ cũng không nhiều, cảnh sát bộ Chi Viện khá nhàn rỗi, khi hai người đến chỗ kiểm nghiệm hình ảnh âm thanh, cảnh viên nơi đó đang xem phim.

"Xin lỗi đã quấy rầy." Hà Văn Trạch nói.

Cảnh viên không để ý đến.

"Có một cuộn băng cần anh xử lý chút." Hà Văn Trạch phóng đại giọng.

"Cảnh ti các cậu đã ký tên chưa?" Cảnh viên ngay cả đầu cũng không quay lại.

"Ký rồi."

"Cảnh ti của chúng tôi đã ký tên chưa?" Cảnh viên lại hỏi.

"Cũng ký rồi."

"Cầm sang đây đi." Cảnh viên lúc này mới tạm dừng bộ phim đang xem một nửa lại.

Để băng ghi hình theo dõi của ngân hàng vào máy chiếu phim xong, cảnh viên chỉnh thời gian đến ba giờ rưỡi, hai người tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình, muốn tóm lấy chút dấu vết.

Khoảng 3h45', một chiếc SUV dừng trước cửa nhà trẻ, từ trên xe bước xuống một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, gã bước nhanh vào nhà trẻ, một lát sau, gã dắt một bé trai đi ra, khi hình ảnh chiếu đến người này, Hà Văn Trạch quát to một tiếng:

"Dừng!!"

Hà Văn Trạch từ trong túi lấy ra bức ảnh của Tiểu Dục, sau đó nói với cảnh viên:

"Phiền anh phóng to đứa bé lên." Vì video theo dõi của ngân hàng cách nhà trẻ một khoảng nhất định, họ chỉ có thể nhìn được hình cảnh cực kỳ mờ.

Cảnh viên phóng đại hình ảnh lại điều chỉnh một phen, mặc dù hình ảnh không đặc biệt rõ ràng, nhưng cơ bản có thể thấy rõ khuôn mặt của đứa bé -- Chính là Tiểu Dục!!

"Dáng vẻ người đàn ông kia có thể thấy rõ không?!" Hà Văn Trạch kích động nói.

"E rằng không được." Cảnh viên lại điều chỉnh hình ảnh, đáng tiếc nón người đàn ông kia đội đã che hơn nửa khuôn mặt gã, không giúp được gì để phân biệt thân phận gã.

"Xin lùi hình ảnh lúc gã lái xe vào." Bách Hạo Lâm nói.

Cảnh viên lùi hình ảnh, quả nhiên, khi chiếc SUV kia lái đến trước cửa nhà trẻ đã ghi hình lại được biển số xe, lần lượt là: SY -. Cảnh viên suy một ra ba, tua nhanh hình ảnh đến khi xe lái đi, lại chụp được ba số sau: 878.

Biển số xe của thành phố TMX do ba ký tự tiếng anh và ba con số tạo thành, mặc dù ký tự thứ ba họ không chụp được, nhưng với họ mà nói cũng không khó khăn.

Hà Văn Trạch cám ơn cảnh viên, cùng Bách Hạo Lâm chạy đến bộ Quản Lý Giao Thông.

Trong hệ thống của bộ Quản Lý Giao Thông, biển số xe tạo thành từ SY-? 878 tổng cộng có 17 chiếc, kiểu xe là SUV thì chỉ có một chiếc!

Nhìn màn hình máy tính đang dần hiện ra hình ảnh tư liệu chủ xe, tim Hà Văn Trạch đập "thình thịch" dữ dội, không chỉ vì y sắp phá được vụ án đầu tiên của riêng mình từ khi vào sở cảnh sát, quan trọng hơn là mẹ của Tiểu Dục sẽ nhìn thấy con mình, y cơ hồ có thể tiên đoán được nụ cười vui sướng lộ ra trên mặt họ, đây là chỗ ý nghĩa khiến y trở thành cảnh sát!

Rất nhanh, màn hình hiển thị thông tin liên quan của chủ xe, nhưng sau khi Hà Văn Trạch và Bách Hạo Lâm nhìn thấy thông tin trên màn hình, cùng lộ vẻ kinh ngạc, chỉ thấy trên màn hình viết: Tên chủ xe: Lý Vọng Long, giới tính: Nam, Cha: Lý Ưng,. . .

Lý Vọng Long là người thế nào có lẽ người bình thường đều không quen thuộc lắm, nhưng cái tên Lý Ưng ở thành phố này không ai không biết, không ai không rõ, ông ta là Phó Thị Trưởng, cũng người được chọn hàng đầu cho chức thị trưởng.

Tạm không nói động cơ Lý Vọng Long bắt Tiểu Dục là gì, một khi cảnh sát tham gia điều tra, với Lý Ưng mà nói tất sẽ trở thành vụ tai tiếng ngất trời, huống hồ mọi người đều biết ông ta có quan hệ tốt với Tổng cảnh giám, phỏng chừng vụ án này còn chưa tới chỗ Tổng cảnh giám đã bị đám quan viên thích vuốt mông ngựa này đè xuống, nói cách khác, vụ này đến đây, không khác gì đã bị tuyên án tử hình!

Hà Văn Trạch im lặng, Bách Hạo Lâm cũng im lặng, họ đều cảm giác được một luồng áp lực vô hình từ trên trút xuống, hai người từ bộ quản lý giao thông đi ra, không ai nói với ai một lời.

Qua hồi lâu, Bách Hạo Lâm mở miệng:

"Văn Trạch, anh muốn làm thế nào?"

"Nếu là cậu, cậu sẽ làm thế nào?" Hà Văn Trạch hỏi lại.

"Tiếp tục điều tra!" Bách Hạo Lâm nói, "Chức trách của cảnh sát không phải là bảo vệ an toàn của thị dân sao?" Đây một mặt là suy nghĩ thực sự của bản thân Bách Hạo Lâm, mặt khác cũng là kết luận của anh với Hà Văn Trạch thông qua những gì đã quan sát, coi như cũng hợp nhau.

"Ha ha, tôi phát hiện tôi với cậu càng ngày càng ăn ý, tôi cũng nghĩ vậy đó!" Hà Văn Trạch mỉm cười nói.

"Vậy bây giờ anh có tính toán gì không? Xem chừng Bành cảnh quan sẽ không cùng chung đường với chúng ta đâu." Bách Hạo Lâm tình cờ kéo khoảng cách giữa họ lại gần hơn rất nhiều.

"Tôi biết mà, cho nên tôi chuẩn bị tự mình điều tra trước, phải tìm được chứng cứ xác thực rồi tôi mới báo lên, tôi nghĩ chỉ cần nhân chứng vật chứng đầy đủ, cho dù cha gã là nhân viên chính phủ quan trọng, vương tử phạm pháp vẫn sẽ trị tội như thứ dân!"

"Được, tôi ủng hộ anh! Tôi và anh cùng nhau điều tra!!" Bách Hạo Lâm vô cùng đồng ý với quan điểm của Hà Văn Trạch, cũng càng yêu thích Hà Văn Trạch, đồng thời cảm thấy chút áy náy việc mình đang lợi dụng y tiếp cận Bành Đào.

Hà Văn Trạch trên internet và tin tức tra được Lý Vọng Long năm ngoái sau khi du học Anh quốc về nước thì luôn ở nhà, không có công việc chính thức, cũng không quen bạn gái, gã sống một mình trong căn biệt thự cao cấp của Lý gia ở ngoại ô phía Tây, bình thường hiếm khi tiếp xúc với bên ngoài.

Sau khi hỏi cha mẹ Tiểu Dục, xác định người này không quen biết họ, hai người càng khó hiểu động cơ Lý Vọng Long bắt Tiểu Dục -- Dựa vào địa vị xã hội hiển hách của cha gã, gã không có khả năng vì tiền tài; Lý Vọng Long không quen biết cha mẹ Tiểu Dục, loại trừ bắt cóc mang tính trả thù; Gã chưa kết hôn, càng chưa quen bạn gái, không tính vì áp lực con nối dõi mà bí quá hóa liều, với các vụ bắt cóc thông thường, động cơ dụ bắt đều không khớp vớp gã.

Thà là đoán mò, chẳng bằng điều tra thực địa thì hơn.

Hà Văn Trạch và Bách Hạo Lâm đi tới bên ngoài dãy biệt thự cao cấp của khu Bạch Hổ thành phố TMX, vì đây vốn là khu nhà giàu, không được chủ mời hoặc xin được lệnh lục soát, dù là cảnh sát cũng không cách nào vào đó, hai người đành phải chầu chực bên ngoài.

Mãi đến gần rạng sáng, xe SUV của Lý Vọng Long chậm rãi từ cổng xã khu lái ra. Hà Văn Trạch biết lúc này đi ra ngoài chỉ sợ không phải làm chuyện gì tốt, y nhanh chóng lái xe đuổi theo.

Lý Vọng Long cũng không lái xe vào nội thành, mà chạy hướng về phía núi rừng xa xôi. Việc này khiến Hà Văn Trạch càng khó hiểu, hỏi Bách Hạo Lâm bên cạnh:

"Sao gã vào núi?"

"Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ." Bách Hạo Lâm nhìn chằm chằm chiếc SUV phía trước đã lái vào một con đường nhỏ kín đáo.

Lý Vọng Long tựa hồ chưa phát hiện có người theo dõi, gã lái xe vào công viên rừng rậm quốc gia Bình Hổ Sơn cách thành phố TMX khoảng 100km, công viên rừng rậm này chiếm diện tích ước chừng hơn vạn héc ta, là nơi sinh sống của rất nhều động thực vật quý hiếm cuối cùng, do nơi này chưa khai phá, hiếm khi có người ra vào, nhưng Lý Vọng Long thông thạo lái vào một con đường nhỏ, có thể thấy được không phải lần đầu tiên gã tới.

Vì sợ bị gã phát hiện, Hà Văn Trạch và Bách Hạo Lâm xa xa theo sát gã, mười phút sau, xe của Lý Vọng Long đã tới một khoảnh đất trống rộng lớn, ngừng lại trước một căn nhà gỗ nhỏ.

Nhìn từ bên ngoài, căn nhà gỗ này cực kỳ bình thường, diện tích cũng chưa tới mười mét vuông, bên ngoài có một hàng rào cao một mét để phòng ngừa thú vật vào, căn nhà gỗ này tựa hồ là chuẩn bị riêng cho thợ săn hoặc người lạc đường, song từ đống lá khô tích tụ trong hàng rào, nơi này ngoại trừ Lý Vọng Long ra, hiếm có ai ra vào.

Nếu không phải có gã dẫn đường, Hà Văn Trạch và Bách Hạo Lâm nằm mơ cũng không ngờ giữa núi rừng lại có căn nhà như vậy.

Hà Văn Trạch đậu xe sau bụi rậm cách hơn 20m, âm thầm quan sát.

Lý Vọng Long nhanh chóng xuống xe, gã từ cốp xe phía sau lấy ra một balo lớn rồi đi vào nhà gỗ, đợi gã mở đèn, ánh đỏ như màu máu nhất thời xuyên thấu qua cửa sổ căn nhà gỗ đâm xuyên khu rừng u ám.

Lúc này đã gần hai giờ rưỡi sáng, ánh trăng bàng bạc treo trên không trung tản mát ra quang huy âm lãnh, giữa núi rừng yên tĩnh đến đáng sợ, dường như hết thảy sinh vật đều đã chết. Hiện tại dù đã gần giữa hè, nhưng trong rừng gió đêm rờn rợn, khiến người ta không lạnh mà kinh. Hà Văn Trạch và Bách Hạo Lâm càng nghi ngờ: Trễ như vậy Lý Vọng Long đến đây làm gì?

"Hạo Lâm, cậu ở lại đây, vạn nhất xảy chuyện, cậu báo cảnh sát ngay!" Hà Văn Trạch cảm thấy không ổn, y rút súng bên hông ra, chuẩn bị xuống xe.

"Tôi và anh cùng đi!" Bách Hạo Lâm nói rồi cũng muốn xuống xe.

"Không được, chúng ta chưa thể xác định bên trong có bao nhiêu người, có vũ khí hay không, cậu tay không tấc sắt, quá nguy hiểm!" Hà Văn Trạch quả quyết cự tuyệt.

"Trong phòng chỉ có mình hắn." Bách Hạo Lâm chắc chắn nói, "Hơn nữa nơi này rất có khả năng chính là nơi giam Tiểu Dục."

"Làm sao cậu biết?" Hà Văn Trạch không tin lắm.

"Nơi đây hẻo lánh, hơn nữa đã vào đêm, chỉ có lái xe mới có thể đến đó, nhưng anh xem bên này, chỉ có xe của Lý Vọng Long, cho nên tôi kết luận không còn ai khác." Bách Hạo Lâm giải thích.

"Cậu không làm cảnh sát thật sự là một tổn thất lớn cho giới cảnh sát!" Hà Văn Trạch than vãn.

Hai người cùng xuống xe, cẩn thận tới gần nhà gỗ, thời gian vào giờ khắc này dường như cũng bất động, chỉ có thể nghe được thanh âm thật nhỏ của lá khô dẫm nát dưới chân cùng tiếng gió vù vù.

Họ ngừng thở, khi cực kỳ cẩn thận mở cánh cửa rào, cửa rào phát ra tiếng "kẽo kẹt --" rất nhỏ, bên trong không có động tĩnh, xem ra Lý Vọng Long hẳn đang chuyên chú chuyện gì đó, không phát hiện.

Hà Văn Trạch và Bách Hạo Lâm từ hai hướng trái phải dần dần hướng tới gần cửa sổ, mơ hồ nghe được trong phòng truyền đến tiếng nói chuyện và tiếng nức nở rất nhỏ, hai người đưa mắt ra hiệu cho nhau, cẩn thận từ cửa sổ nhìn vào bên trong, không nhìn còn đỡ, khi họ nhìn thấy tình hình trong phòng, đường đường hai đấng nam nhi này lại sợ đến mặt không còn chút máu.

Thủy tinh khảm trên cửa sổ bị máu tươi bôi đầy, hết thảy trước mắt lộ màu máu quỷ dị. Họ còn chưa kịp thấy rõ bày trí trong phòng, tầm mát đã bị vật phẩm trên giá gỗ ở vách tường đối diện kinh sợ: Trên giá gỗ đặt chỉnh tề mười bình thủy tinh, cứ ba bình thủy tinh một sẽ đặt chung với nhau, trong mỗi bình đều có một đôi mắt cỡ trái bóng bàn, đôi mắt ngâm trong nước chống phân hủy, bập bềnh lên xuống, tựa hồ đang tìm vị trí xem xét tuyệt hảo.

Chính giữa nhà gỗ, Tiểu Dục bị trói trên một thập tự giá loang lỗ vết máu, hoảng sợ nhìn Lý Vọng Long chính giữa phòng đang quơ một con dao găm tạo dáng kỳ lạ, miệng còn lẩm bẩm nói, mặc dù nó mới năm tuổi, nhưng cũng biết chờ mình sẽ là gì, nó rơi lệ đầy mặt, hai chân không ngừng đạp qua đạp lại, miệng bị cái giẻ che phát ra tiếng ưm a tuyệt vọng.

Lúc này Lý Vọng Long đã thay một chiếc áo choàng đen rộng thùng thình, trên mặt bôi đầy máu tươi, hắn đang cầm một con dao găm có một con rắn to xoắn lấy chuôi dao, chỉa về phía Tiểu Dục, vừa vung vẫy theo quy luật, vừa thấp giọng niệm "chú ngữ" nghe không rõ tiếng.

"Hắn đang làm gì thế?" Hà Văn Trạch nắm chặt súng.

"Hình như đang cử hành nghi thức tà ác nào đó?" Bách Hạo Lâm lấy điện thoại di động ra, chụp lại tất cả trong phòng.

Hà Văn Trạch chậm rãi di chuyển về hướng cửa, Bách Hạo Lâm thì tiếp tục giám thị nhất cử nhất động trong phòng, anh thấy Hà Văn Trạch đã chuẩn bị tốt, mà Lý Vọng Long trong phòng vẫn hồn nhiên chưa phát giác ra, liền gật đầu với y.

Có lẽ là lần đầu dùng súng, có lẽ là lần đầu xử lý vụ án lớn như thế, Hà Văn Trạch hơi căng thẳng, sau khi y hít sâu một hơi đột nhiên đá văng cửa gỗ, miệng hô to:

"Không được nhúc nhích! Cảnh sát đây!!"

Hà Văn Trạch như thần binh trời giáng vậy mà lại không làm Lý Vọng Long có chút bối rối nào, hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm liếc nhìn y, Lý Vọng Long cầm dao găm, mũi dao nhắm ngay trước Tiểu Dục một mét, nhẹ giọng nói:

"Chủ nhân chúng ta, tế phẩm gầy còm như thế mặc dù không đủ để chứa sức lực muôn đời của ngài, nhưng là do quản gia trung thành của ngài cung kính dâng ngài, hy vọng chủ nhân sẽ đáp lại triệu hoán của ta!!" Hắn nói xong, cuối cùng dùng thế sét đánh không kịp bưng tai nhằm phía Tiểu Dục.

"Bằng!" Tiếng súng vang vọng trong khu rừng, tay Hà Văn Trạch cầm súng có chút run rẩy, họng súng phun ra khói trắng nhè nhẹ, chỉ nghe một tiếng "keng", dao găm trong tay Lý Vọng Long rơi trên mặt đất, hắn bụm cánh tay phải ngã nhào trên đất, máu tươi từ giữa khe hở không ngừng tràn ra, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn họ.

Hà Văn Trạch cảnh giác tiến về phía trước, một cước đá văng dao găm của Lý Vọng Long, sau đó lấy ra còng tay bên hông còng tay phải của hắn vào dưới thập tự giá để đề phòng hắn chạy trốn, rồi mới đặt súng về bao.

"Tiểu Dục!" Hà Văn Trạch vội vàng mở dây nilon trói chặt Tiểu Dục, tháo miếng giẻ khỏi miệng nó.

"Oa --" Trong nháy mắt Tiểu Dục được tháo miếng giẻ, phát ra tiếng khóc kinh thiên động địa, "Mẹ, con muốn mẹ --!"

"Tiểu Dục, đừng sợ, các chú là được mẹ con phái tới cứu con, bây giờ không sao nữa rồi, bây giờ không sao nữa rồi." Hà Văn Trạch vừa khẽ vuốt vai nó, vừa lấy ra di động thỉnh cầu cảnh sát trợ giúp.

Bách Hạo Lâm dùng điện thoại di động chụp lại hoàn cảnh xung quanh nhà gỗ xong, lúc này mới tiến vào nhà gỗ. Vừa đi vào nhà gỗ, anh lập tức ngửi được mùi thối gay mũi tởm lợm và mùi máu tươi nồng nặc, trong phòng có không ít ruồi nhặng thành quần kết đội bay lượn trên không trung, chúng nó vuốt cánh, vo vo ve ve, khiến người ta phiền lòng.

Nhà gỗ chỉ có hai mươi mét vuông, ngoại trừ cửa sổ bị máu tươi bôi đầy ra, trên vách tường đâu đâu cũng viết chữ bằng máu, chẳng qua chữ viết vô cùng cẩu thả, trong khoảng thời gian ngắn anh không cách nào đoán được là viết gì; Bách Hạo Lâm đi tới bên cái giá trên tường đối diện cửa sổ, cẩn thận quan sát mười cái bình thủy tinh kia, chung quanh đồng tử của mắt có tơ máu rõ ràng cùng một ít đốm xuất huyết, chỗ đứt của gân mắt rõ ràng có dấu vết bị xé đứt, đây là chuyện mà cửa hàng đồ chơi không làm được, nói cách khác những con mắt này đều là thật! Hơn nữa bình thủy tinh không phải đặt lung tung, mà là ba cái thành một nhóm, trình tự đặt hình kim tự tháp.

Bên phải cái giá là thánh giá trói Tiểu Dục, có không ít ruồi và dòi bọ đang tranh giành như tằm ăn rỗi đám máu đen và thịt thối còn thừa. Chỗ cao khoảng 1m50 phía sau bức tường thì treo một cái đầu lâu sơn dương đen, dưới đầu lâu dùng máu vẽ một trận hình ngôi sao năm cánh xiêu vẹo, phía dưới viết: SATAN 333

"333?" Bách Hạo Lâm nhẹ giọng nói, đồng thời lần lượt chụp lại hết những hình ảnh này vào trong điện thoại di động.

"Cái gì 333?" Hà Văn Trạch đã nói chuyện điện thoại xong, vừa vặn nghe được Bách Hạo Lâm lẩm bẩm.

"Nghe nói 666 là số hiệu của ác ma, 333 là con của hắn, chuyên thu gom những linh hồn lúc trẻ từng phạm tội," Bách Hạo Lâm nói, "Sơn dương đen này là biểu tượng của quỷ Satan, còn có bình thủy tinh bên kia chính là đặt chúa ba ngôi ngược." Anh lo lắng Hà Văn Trạch nghe không hiểu, giải thích, "Trong đạo Cơ Đốc, chúa ba ngôi là chỉ Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, đạo Cơ Đốc cho rằng họ có ở khắp nơi, nhưng để phản đối Chúa trời, Satan cũng có ba ngôi ngược của hắn, tức ma quỷ, phản Kito và tiên tri giả."

"Ý cậu hắn là giáo đồ Satan?" Hà Văn Trạch liếc nhìn Lý Vọng Long đang nằm rạp trên mặt đất, hắn đang cuộn tròn người, trán dính chặt mặt đất, miệng lẩm bẩm chú ngữ nghe không rõ của hắn.

"Giáo đồ e rằng chưa tới, hẳn là kẻ theo chủ nghĩa Satan!" Bách Hạo Lâm nói ra cái nhìn của mình.

"Có gì khác nhau sao?" Hà Văn Trạch không hiểu.

"Đương nhiên là có! Đối với hành vi của hắn, danh từ chuyên dụng trong tâm lý học tội phạm là kẻ chủ nghĩa Satan tính thích ứng, là sát thủ hàng loạt điển hình, nói phổ thông hơn là hắn vận dụng tín ngưỡng Satan của hắn vào động cơ giết người riêng của mình -- Không phải vì tín thờ Satan mới giết người, mà vì giết người mới tin thờ Satan!" Bách Hạo Lâm nói, "Anh xem máu này, còn có bình thủy tinh này, hắn đã giết không dưới mười người!"

"Hừ hừ," Lý Vọng Long phát ra tiếng cười âm lãnh, "Các ngươi là lũ kiến hôi thảm thương, nếu không cung phụng linh hồn tươi mới cho chủ nhân ta, ngài sẽ giáng xuống thế gian này, ngài mang đến tai dịch, tật bệnh và bóng tối!" Hắn ngẩng đầu, từ trong kẽ răng rít ra vài chữ, "Ta đang cứu chuộc các ngươi!! Cứu chuộc các ngươi!!"

"Cứu chuộc chúng ta? Ngươi phải dựa vào sinh mệnh của trẻ con vô tội để 'cứu chuộc' chúng ta sao?!" Hà Văn Trạch tức giận khiển trách.

"Vô tội? Trên đời này không ai vô tội cả!" Lý Vọng Long lảo đảo đứng dậy, hai mắt phát ra quang mang kinh tởm, run rẩy chỉ vào Hà Văn Trạch và Bách Hạo Lâm, "Mày có tội! Mày cũng có tội! Tất cả mọi người có tội! Không ai ngoại lệ!!"

"Thật là một gã điên!! Trong phòng này chỉ có mình mày có tội!!" Nếu không phải ôm Tiểu Dục, Hà Văn Trạch đã sớm xông lên hung hăng cho hắn một đấm.

"Hắn là nói tội tổ tông," Bách Hạo Lâm thấp giọng giải thích, "Đạo Cơ Đốc cho rằng, Adam, Eva ăn vụng trái cấm, vi phạm ý chí của Chúa Trời, tội này cũng di truyền cho con cháu đời sau, trở thành căn nguyên tội ác, tai nạn, thống khổ và tử vong của hết thảy nhân loại. Cho nên con người sinh ra, trước mặt Chúa Trời đã là một 'tội nhân'."

"Cậu tin đạo Cơ Đốc?" Hà Văn Trạch cảm thấy giật mình với sự thông thái của Bách Hạo Lâm.

"Không, tôi là người theo thuyết vô thần." Bách Hạo Lâm nói, "Từ tình trạng tinh thần của hắn đến xem, hẳn là vọng tưởng tôn giáo."

Có lẽ mấy ngày liền sợ hãi đến bây giờ rốt cuộc đã được phóng thích, có lẽ nằm trong lòng Hà Văn Trạch cảm thấy an toàn, Tiểu Dục đang khóc chỉ lát sau liền ngủ, Hà Văn Trạch thu xếp đưa nó lên xe, chờ quân cảnh sát hậu viện tới.

Bách Hạo Lâm thì tiếp tục đi lại trong phòng, anh vừa dùng điện thoại chụp ảnh, vừa quan sát căn phòng quỷ dị này. Khi anh đi đến bên trái căn nhà, dưới chân truyền đến một tiếng "két" -- Đây là thanh âm phát ra từ gỗ rỗng.

Bách Hạo Lâm dời chân, ngồi xổm xuống nhìn, quả nhiên phát hiện trên sàn nhà có một tay nắm cực kỳ kín đáo, đây tựa hồ là lối vào của tầng hầm. Anh thử kéo ván gỗ lên, một đường hầm tối tăm xuất hiện trước mắt anh, đồng thời một luồng mùi tanh tưởi cay mũi đập vào mặt, cơ hồ làm anh thở không nổi.

"Khụ khụ." Bách Hạo Lâm bị mùi kia làm sặc đến ho khan, mắt cũng cảm thấy vô cùng đau đớn và khô khốc.

Sau khi đợi mùi tản bớt, Bách Hạo Lâm vừa bị mũi miệng, cẩn thận hít thở, vừa quan sát.

Tầng hầm không có cầu thang nối liền, ánh sáng bên trong quá tối, chỉ có thể chiếu được nửa mét phía dưới cửa vào tầng hầm, không cách nào nhìn ngó được tình hình bên trong, bụi bặm bập bềnh đua nhau chen chúc ở chỗ sáng, khiến tầng hầm thoạt nhìn càng thêm vẩn đục không chịu nổi. Bách Hạo Lâm mặc dù có chút bất an, nhưng lòng hiếu kỳ thôi thúc anh bức thiết muốn biết giữa chốn tụ hội của âm u này ẩn tàng bí mật như thế nào.

Hà Văn Trạch thu xếp ổn thỏa cho Tiểu Dục, trở lại phòng, vừa vặn nhìn thấy Bách Hạo Lâm nửa nửa ngồi xổm trước cửa tầng hầm, cơ thể nghiêng về phía trước, muốn dò xét tầng hầm, y từ bên hông lấy ra đèn pin cỡ nhỏ chuẩn bị cho cảnh sát, đi qua đó:

"Dùng cái này."

Đèn pin nhất thời bắn ra một cột sáng trắng tinh, nhưng khi họ nhìn thấy những sự vật dưới ánh sáng này, hai người cùng ngã ngồi trên mặt đất, mặt trắng như tờ giấy, nếu không phải tố chất tâm lý hai người cực tốt, chắc chắn sẽ cướp đường mà chạy, ra ngoài nôn điên cuồng một phen.

Bên trong tầng hầm, chỉ có từng bộ từng bộ thi thể trẻ con khoảng năm tuổi đã thối rữa cùng vô số chuột bò qua lại như thoi trong đó, cơ thể chúng đã bị gặm ăn đến mức không còn trọn vẹn đầy đủ, điểm giống nhau duy nhất là mắt chúng đều đã bị người ta móc ra, khuôn mặt vốn phải tràn ngập ngây thơ chỉ để lại hai lỗ máu đen và hai vệt máu đã khô cạn. Chúng như rác rưởi bị người tùy ý vứt ở chỗ tối tăm, làm bạn với chúng chỉ có chuột, ruồi, giòi bọ vân vân mà thậm chí trẻ con bình thường cũng không biết được tên.

"20%! Đây là 20% vứt bỏ trong quy tắt ngầm của cảnh sát!!!" Giọng Hà Văn Trạch nghẹn ngào, "Nếu, nếu có một người cảnh sát có thể chú trọng, nếu khi ba mẹ đứa bé báo án, bớt đi một chút đùn đẩy kiêng dè, bớt đi chút qua loa, thêm một phần tâm trách nhiệm, những đứa bé này sẽ không phải chết!!"

"Văn Trạch. . ." Bách Hạo Lâm đã đọc được nỗi thất vọng của Hàn Văn Trạch, nhưng chẳng phải anh cũng đang nếm trải nó sao?

"Những đứa bé này không phải bị Lý Vọng Long giết chết, giết chúng là chúng ta, là những cảnh sát vốn phải bảo vệ chúng đây! !" Hà Văn Trạch phẫn uất nện một quyền trên mặt đất.

"Văn Trạch, Tiểu Dục chẳng phải vẫn còn sống sao?" Bách Hạo Lâm đè lại vai Hà Văn Trạch, muốn y bình tĩnh lại, "Tiểu Dục chính là người cuối cùng, là anh đã mang còng vào tay Lý Vọng Long, là anh đã ngăn cản hắn!"

"Ngăn cản? Hừ, hắc hắc hắc," Lý Vọng Long nghe được họ nói thì phát ra tiếng cười âm trầm, "Bọn mày đừng quên, tao tên Lý Vọng Long, cha tao là Lý Ưng! Bọn mày mẹ nó ai cũng không động vào tao được!! Hôm nay mày bắt tao, ngày mai sở trưởng bọn mày sẽ cung kính mà đưa tao trở về!!"

"Mày nói gì?!" Tâm tình vốn đã kích động, Hà Văn Trạch nghe hắn nói xong càng giận không thể tha thứ.

"Chưa đâu, hiện giờ mới mười một đứa bé, còn thiếu hai nữa!" Lý Vọng Long nhếch môi, trong cổ họng phát ra tiếng cười âm âm, "Chỉ cần giết thêm hai đứa nữa, nghi lễ sẽ kết thúc! Ha ha ha -- "

"Bây giờ tao bắn chết mày luôn!!!!" Hà Văn Trạch "soạt" một cái từ bên hông móc ra súng, nhắm ngay đầu Lý Vọng Long.

"Văn Trạch, tỉnh táo chút!!" Bách Hạo Lâm ôm lấy tay cầm súng của Hà Văn Trạch, "Anh cũng muốn trở thành hạng người như hắn sao?"

Hà Văn Trạch không nói gì, con mắt tràn ngập tơ máu của kia y hung hăng trừng Lý Vọng Long, phẫn nộ trong mắt giống như lửa địa ngục, trong phút chốc tưởng như có thể thiêu linh hồn tà ác của Lý Vọng Long thành tro tàn!!

"Văn Trạch, anh không nên giết hắn như vậy, nên đưa hắn ra vành móng ngựa, nhận đủ khiển trách của thế nhân! Hắn phải bước đến pháp trường trong tiếng phỉ nhổ của mọi người, chứ không phải bây giờ! Văn Trạch, hãy nghe tôi nói, hắn đang chọc giận anh, đừng để hắn đạt được, buông súng xuống." Bách Hạo Lâm chậm rãi đè tay cầm súng của Hà Văn Trạch xuống, tựa hồ đang đè xuống lửa giận của y.

Hà Văn Trạch hít một hơi thật sâu, mặc dù hít vào phổi vẫn là mùi máu tươi và mùi hôi thối ngập ngụa, nhưng sự phẫn nộ của y dưới lời khuyên bảo của Bách Hạo Lâm đã lắng lại nhiều, y cài lại súng bên hông, tràn đầy áy náy nói:

"Cậu nói đúng, không nên để hắn tiện nghi như vậy."

Khi hai người đang nói chuyện, xa xa truyền đến một tràn tiếng còi xe cảnh sát. Một lát sau, năm cảnh sát mang súng xông vào, khi họ chứng kiến bố cục âm trầm khủng bố vô cùng trong phòng, đều ngơ ngẩn.

"Tôi là Hà Văn Trạch của tổ năm trinh sát hình sự," Hà Văn Trạch chủ động đưa ra thẻ chứng nhận, "Phạm nhân đã bị chế phục."

"Vất vả cho cậu rồi, cậu sẽ lập công lớn đấy!" Cảnh quan cầm đầu vỗ vai Hà Văn Trạch, "Các cậu đi trước ghi chép đi, còn lại cứ giao cho chúng tôi."

"Được, khổ cực cho các anh rồi." Hà Văn Trạch như được giải thoát.

Đơn giản ghi khẩu cung, rồi giao Tiểu Dục cho đồng nghiệp của sở, đã là rạng sáng năm giờ, cảnh quan đến đây trợ giúp bảo Hà Văn Trạch và Bách Hạo Lâm quay về nghỉ ngơi. Hai người đều về nhà mình, kìm nén không nhắc tới.

Sau sáu giờ, số 16 đoạn Tây Nhị đường Nam Tinh thành phố TMX.

Trong một tòa phủ đệ xa hoa, một người đàn ông trung niên bước qua bước lại thong thả trong đại sảnh kiểu Âu đèn đuốc sáng ngời, vóc dáng lão không cao, ước chừng chỉ khoảng 1m70, cổ thô to, bụng lồi ra cho thấy thể trọng người này không nhẹ, lão mang một mắt kính gọng vàng, thoạt nhìn khá lịch sự, nhưng lúc này miệng lão lại thấp giọng mắng, thoạt nhìn phẫn hận không thôi.

Một người phụ nữ trên bốn mươi ngồi trên sofa phía sau lão, bà ta đang dùng tay chống trán, vô lực ngồi dựa trên sofa, thỉnh thoảng lại thở dài.

Lúc này, một chiếc xe lái vào trong phủ, nghe được tiếng động hai người không hẹn mà cùng rướn cổ lên nhìn về phía cánh cửa.

Không lâu sau, Lý Vọng Long có chút vênh vang đắc ý đi tới:

"Mẹ." Hắn vươn tay nghênh đón mẹ mình, nhưng không chịu chào ông bố đã giúp hắn tránh được tai ương lao tù.

"Bọn tao không có đứa con như mày!!" Nhìn thấy đứa con độc nhất của mình, Lý Ưng trong cơn giận dữ, rít gào nói, "Mày từ nhỏ đến lớn đã gây cho tao bao nhiêu họa rồi? Tao hao hết tâm tư mới đưa mày đi Anh học hành, mày báo đáp tao vậy đó hả??"

"Hừ, ông tiễn tôi ra nước ngoài đơn giản cho rảnh mắt, ông tốt với tôi thật ư? Còn không phải vì cái mũ ô sa đội trên đầu ông sao!" Lý Vọng Long không khách khí phản bác, giọng điệu lạnh lẽo hoàn toàn không giống như đang nói chuyện với cha ruột của mình.

"Con à, ba nó à, con còn nhỏ, không hiểu chuyện!" Má Lý vội vàng che chở cho con trai bảo bối duy nhất, đồng thời bà nhìn thấy băng vải trên cánh tay phải của con trai, đau lòng không thôi.

"Nó đã 20 tuổi rồi!! Nhỏ cái rắm!!" Lời này không thể nghi ngờ là đổ thêm dầu vào lửa, Lý Ưng chỉ vào mũi Lý Vọng Long mắng, "Mẹ nó mày đừng hy vọng lần này tao lại thu dọn hỗn loạn cho mày!!"

Lý Vọng Long lộ vẻ mặt khinh thường:

"Vậy ông gọi người thả tôi ra làm chi?"

"Mày!!" Lý Ưng giơ tay lên, muốn tát xuống, lại bị má Lý ngăn cản:

"Ba nó à, con biết sai rồi, ông tha thứ cho nó đi!"

"Tôi bị giam là chuyện nhỏ, nhưng liên quan đến tiền đồ của ông à, Lý đại thị trưởng!" Lý Vọng Long cười lạnh đặt mông ngồi trên sofa, thản nhiên tự đắc nói, "Trong mắt ông, quyền lợi quan trọng hơn hẳn so với đứa con trai này nhỉ? Coi như đang giúp chính ông rồi! Lại nói đây cũng không phải lần đầu, ông cũng đã quen rồi mà?"

"Từ hồi mày nói muốn chuyển ra ngoài, tao đã biết không có chuyện gì tốt!!" Lý Ưng giận không thể nguôi, "Tao nghĩ mày chỉ là càn quấy với đám hồ bằng cẩu hữu trước kia của mày thôi, ai ngờ mày vậy mà đi giết người!! Mày còn có lương tâm không? Giết người trẻ con như vậy, mày quả thực không phải người!!"

Lời Lý Ưng nói chắc chắn đã chọc giận Lý Vọng Long, hắn đột nhiên đứng dậy, dùng ánh mắt hung ác nhìn thẳng Lý Ưng, từ trong kẽ răng phun ra mấy chữ: "Biết tại sao tôi thờ phụng Satan đại ma vương không? Vì từ trên người ông tôi đã nhìn thấy địa ngục!"

"Vọng Long, tại sao con có thể nói chuyện với ba con như vậy?" Má Lý vội vàng kéo Lý Vọng Long lại, sau đó khổ sở cầu khẩn Lý Ưng, "Ba nó à, hiện giờ ván đã đóng thuyền, nhà họ Lý chúng ta chỉ có một đứa con là Vọng Long, còn trông cậy vào nó thay Lý gia khai chi tán diệp, bây giờ ông nói gì cũng phải giúp nó! Huống hồ, huống hồ ngày tranh cử cũng đã tới gần, nếu như, nếu như việc này để công chúng biết được, không hề có lợi cho ông! Ba nó à, coi như tôi thay liệt tổ liệt tông Lý gia cầu xin ông, ông nhất định phải bảo trụ hương khói của Lý gia!!" Bà nói mà quỳ gối trước mặt Lý Ưng, khóc không thành tiếng.

Lý Ưng vẻ mặt hờ hững liếc nhìn bà, mặc kệ bà quỳ trên mặt đất, lại lần nữa bắt đầu qua lại trong phòng. Lý Ưng nhíu mày, dùng lối suy nghĩ của chính khách cân nhắc thiệt hơn, qua hồi lâu, mới quay về phía Lý Vọng Long đã đỡ má Lý lên sofa phun ra một câu:

"Kể lại tình hình lúc đó cho ba." Lúc này giọng điệu ông ta đã bình tĩnh hơn khi nãy nhiều.

Lý Vọng Long lộ ra nụ cười thắng lợi.

Ngày kế, Hà Văn Trạch như mọi khi đi tới sở cảnh sát rất sớm, khi y đến Bách Hạo Lâm đã ở đó:

"Hạo Lâm, tới sớm thế? Tôi còn tưởng cậu sẽ nghỉ ngơi một ngày chứ!" Bách Hạo Lâm không giống Hà Văn Trạch, không bị hạn chế chấm công của sở cảnh sát.

"Nhìn những thứ như vậy sao ngủ được?" Bách Hạo Lâm lắc đầu. Nhưng trong lòng anh rõ ràng, anh muốn có thể điều tra chân tướng năm đó nhanh nhất có thể, hai ngày nay bận rộn chuyện Tiểu Dục, không có thời gian điều tra Bành Đào.

"Bây giờ tốt rồi, Lý Vọng Long nhất định sẽ bị pháp luật trừng trị!" Hà Văn Trạch lộ ra nụ cười uể oải nhưng đầy vui mừng.

Một lát sau, người của sở cảnh sát dần đông hơn, mọi người vẫn giống bình thường, không có phản ứng đặc biệt. Tờ báo cùng ngày cũng không có tin tức liên quan đến Lý Vọng Long, Hà Văn Trạch lờ mờ có chút bất an, liền thương lượng cùng Bách Hạo Lâm:

"Hạo Lâm, tôi cứ cảm thấy không đúng, dựa vào tác phong của sở, phá vụ án lớn như vậy, hẳn đã sớm mời họp báo công bố thông tin, triệu tập phóng viên phỏng vấn, ầm ĩ dư luận rồi, nhưng cậu xem hiện giờ, một chút động tĩnh cũng không, có khi nào. . ."

"Hẳn sẽ không đâu, hôm qua nhiều cảnh sát như vậy, muốn giấu giếm cũng giấu giếm không được, anh nên có lòng tin vào chế độ tư pháp." Bách Hạo Lâm lại rất lạc quan, "Lý Ưng quyền cao chức trọng, con lão xảy ra chuyện lớn như vậy, lão chắc chắn sẽ nghĩ hết mọi biện pháp ngăn cản thông tin tràn ra ngoài, tin tôi đi, giấy không gói được lửa," Anh nói xong do dự chút, mới tiếp, "Tôi lo lắng không phải chuyện này."

"Vậy cậu lo lắng cái gì?" Nghe Bách Hạo Lâm nói xong, Hà Văn Trạch vừa thả lỏng tim, lại căng thẳng lên.

"Tôi lo Lý Ưng sẽ dùng hết mọi thủ đoạn, chứng minh Lý Vọng Long có bệnh tâm thần." Văn bản luật của thành phố TMX quy định, chỉ cần phạm nhân có bệnh tâm thần, mặc kệ hắn phạm bao nhiêu tội, đều sẽ được đưa vào bệnh viện tâm thần tiến hành cứu trị, như thế không khác gì vô tội.

"Cái gì!" Hà Văn Trạch phẫn uất kêu lên, "Kẻ phạm tội mắc bệnh tâm thần đều là phạm tội vô lý tính, nhưng hắn căn bản có dự mưu!!"

"Đúng, hắn có bệnh tâm lý, song hắn có thể chịu trách nhiệm với hành vi của mình!" Bách Hạo Lâm nói, "Văn Trạch, anh đừng lo quá, tà không thể thắng chính, tôi tin pháp luật sẽ lấy lại công đạo cho người bị hại!"

"Hầy, không phải tôi không tin, chẳng qua sau khi làm cảnh sát mới biết . . ." Lời Hà Văn Trạch vừa nói đến miệng lại nuốt trở vào, "Quên đi, không nói mấy chuyện buồn nữa, hy vọng cậu đúng."

Trong lo lắng nhàn nhạt của Hà Văn Trạch, thời gian từng giây trôi qua, giống như dòng cát trượt giữa khe hở lặng lẽ trốn đi, mắt thấy ngày sẽ rất bình tĩnh qua đi, một cuộc điện thoại lại khiến trái tim Hà Văn Trạch như mặc hồ yên ả dấy lên ngàn ngàn lớp sóng.

Điện thoại là của mẹ Tiểu Dục gọi tới. Hà Văn Trạch nghe máy, đang muốn hỏi tình hình Tiểu Dục hiện giờ ra sao, lại bị tiếng khóc mắng cào xé tim gan bên kia điện thoại cắt đứt:

"Uổng cho tôi tin tưởng các người, cuối cùng tôi chờ được gì? Đám cảnh sát chết tiệt các người, lần đầu tôi báo án thì bảo tôi Tiểu Dục chỉ bị lạc đường, sẽ mau trở về, bảo tôi cứ đi tìm; Lần thứ hai tôi báo án còn nói mất tích chưa đủ 24 giờ, không đáng lập án; Đợi đến lần thứ ba, cảnh sát các người rốt cuộc không tìm được cớ nữa nên nhận xử lý, tôi lại khờ dại tưởng rằng chỉ cần lập án, các người sẽ giúp tôi tìm được Tiểu Dục. Hai ngày nay, mỗi thời mỗi khắc tôi đều chầu chực bên máy điện thoại, nửa bước không dám rời, kết quả thì sao? Các người cứ thế hồi báo sự tin tưởng của thị dân?! Thật sự cảnh sát mà đáng tin, heo cũng có thể trèo cây!"

"Bà Hoàng. . ." Hà Văn Trạch bị chị ta mắng đến chẳng đầu cua tai nheo, y đang muốn nói đã tìm được Tiểu Dục rồi, mẹ Tiểu Dục lại nặng nề cúp điện thoại.

Hà Văn Trạch làm thế nào cũng không nghĩ ra, nghe ý của đối phương, cảnh sát còn chưa cho Tiểu Dục liên lạc với chị ta? Thế thì không đúng, dựa theo quy trình của cảnh sát, hẳn phải thông báo cho cha mẹ đứa bé mất tích trước tiên, hôm qua y sở dĩ không tự mình thông báo với chị ta, một là vì tình hình ngay lúc đó quá mức đặc thù, hai là dù sao y chỉ là một cảnh sát quèn, có quy trình riêng phải xử lý.

Hà Văn Trạch càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, y bấm điện thoại đến nhà Tiểu Dục, hiện giờ nghe điện thoại chính là cha của Tiểu Dục, trong điện thoại mơ hồ còn có thể nghe được tiếng khóc cực kỳ bi thương của bà mẹ.

"Tôi là Hà Văn Trạch phụ trách vụ án mất tích của Tiểu Dục, xin hỏi cảnh sát chưa liên lạc với anh chị sao?" Hà Văn Trạch vội vàng hỏi.

"Đã liên lạc." Cha của Tiểu Dục mặc dù nghe giọng tỉnh táo hơn nhiều, nhưng giọng cũng có chút nghẹn ngào, "Xin lỗi, cái chết của Tiểu Dục là đả kích rất lớn với vợ tôi. . ., tôi nghĩ cậu cũng đã cố hết sức rồi."

"Anh nói gì?" Nghe xong lời của đối phương, trong đầu Hà Văn Trạch đầy hỗn loạn, y không thể nào tin được mình nghe được tin báo tử của Tiểu Dục! "Tiểu Dục đã chết???"

"Thi thể chúng tôi đã nhận về, ngày mai chúng tôi sẽ cử hành tang lễ cho nó, nếu cậu tiện, hy vọng cậu có thể tới tham gia."

Điện thoại trong tay Hà Văn Trạch trượt khỏi bàn tay y rơi xuống đất, nhưng tay vẫn duy trì tư thế cầm điện thoại, lúc này trong đầu y tràn ngập một loạt nghi vấn: Tiểu Dục đã chết? Chết như thế nào? Tại sao Tiểu Dục chết? Hôm qua khi chúng tôi rời đi nó vẫn còn khỏe mạnh, hơn nữa trên người cũng không có vết thương chí mạng, chẳng lẽ Lý Vọng Long đã động tay động chân với Tiểu Dục, thế nên về sau chết bất đắc kỳ tử? Làm sao có thể, làm sao có thể, Tiểu Dục sao lại chết?? Việc này không hợp lý!! Không hợp lý!!

Mấy vấn đề này xoay tròn trong đầu y, càng xoay càng nhanh, làm y đầu choáng mắt hoa, cơ hồ đứng thẳng không được.

"Văn Trạch, anh làm sao vậy?" Bách Hạo Lâm đi tới thấy sắc mặt Hà Văn Trạch trắng bệch, dáng vẻ thất hồn lạc phách, ân cần hỏi.

"Hạo Lâm, Tiểu Dục đã chết! Tiểu Dục đã chết!!!" Hà Văn Trạch dùng sức bắt lấy khuỷu tay Bách Hạo Lâm, vì dùng sức quá mức, bắt đến mức tim y đau nhức.

"Tiểu Dục đã chết?!" Bách Hạo Lâm cũng không thể tin được tin tức này, nhưng anh vẫn có thể gắng giữ tỉnh táo, "Nguyên nhân chết là gì?"

"Không biết." Hà Văn Trạch lắc đầu, "Chắc chắn sau khi chúng ta rời đi đã xảy ra chuyện!" Nói đến đây, trong lòng y dâng lên một suy đoán ngay cả chính y cũng không muốn nghĩ tiếp.

"Anh còn nhớ cảnh sát tiếp nhận tối qua là người của bộ nào không?" Bách Hạo Lâm hỏi.

"Không chú ý lắm," Hà Văn Trạch cố gắng nhớ lại, nhưng không nhớ ra thông tin có liên quan đến thân phận của họ, "Cảnh viên khi cần trợ giúp, sẽ gọi điện đến đường dây nóng của cảnh sát, từ đường dây nóng sắp xếp cảnh đội trực gần nhất trợ giúp, cho nên tôi cũng không rõ lắm."

"Xử lý cái này đã, chúng ta điều tra đường dây nóng phái đội trợ giúp, có thể tra được cảnh đội trực tối hôm qua, họ nhất định biết chuyện gì xảy ra." Bách Hạo Lâm đề nghị nói.

"Ừ!" Hôm nay cũng chỉ có cách này.

Hà Văn Trạch bấm đường dây nóng cảnh sát sử dụng, điện thoại viên nhận điện thoại, y liền không thể chờ được nói: "Tôi là PD78293, tôi muốn kiểm tra thông tin cảnh viên tối qua trợ giúp tại công viên rừng rậm quốc gia Bình Hổ Sơn. . .Đúng vậy. . .Không thể châm chước chút sao? Tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi cảnh viên trợ giúp. Ôi, được rồi." Xem ra đối phương không cho câu trả lời hài lòng, Hà Văn Trạch hậm hực cúp điện thoại.

"Sao vậy?" Bách Hạo Lâm hỏi.

"Nói cấp bậc của tôi không đủ, không thể kiểm tra." Trên mặt Hà Văn Trạch lộ vẻ thất vọng không thể che giấu.

"Làm sao bây giờ giờ?"

"Không sao, Hạo Lâm, tôi tự mình điều tra, cậu cứ lo luận văn của cậu đi!" Hà Văn Trạch biết Bách Hạo Lâm dù sao không phải cảnh sát, có một số việc không tiện để anh nhúng tay, huống chi việc này có khả năng sẽ có nhiều liên can lắm, y cũng không muốn cuối anh vào cơn lốc xoáy này.

"Nếu có bất cứ tin tức gì, anh phải báo tôi biết trước tiên." Bách Hạo Lâm cũng biết mình không thể giúp gì, huống hồ anh cũng có chuyện rất quan trọng phải làm.

"Chắc chắn!!"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét