Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017

Nhật Ký Sát Thủ 1.3

Bước Ngoặt

Ngày 27 tháng 6, nhiều mây chuyển âm u.

Phía Bành Đào vẫn chưa có bao nhiêu tiến triển thực sự. Mấy ngày nay tôi một mực âm thầm theo dõi gã, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của gã rất có quy luật: Sáng bảy giờ mười lăm rời khỏi nhà, hai mươi phút sau, vợ của gã Cung Đình sẽ đưa con trai họ đến nhà trẻ, sau đó bà ta sẽ hẹn với mấy bà bạn cùng đánh bài, mãi đến 5 giờ chiều mới đi đón con. Cung Đình là bà chủ gia đình, hai người ở khu nhà trọ cao cấp, trừ phi kế thừa số lớn di sản, nếu không dựa vào tiền lương của Bành Đào, không có khả năng trải qua cuộc sống sung túc như thế.

Bành Đào ở sở cảnh sát cũng không làm gì, đại đa số thời gian là đọc báo, uống trà, có khi sẽ đọc vài phần văn kiện, nhưng rất nhanh gã sẽ không nhịn được mà đặt lại văn kiện trên bàn, sau đó mở máy tính chơi bài; Giữa trưa Bành Đào thỉnh thoảng sẽ tự gọi thức ăn, thỉnh thoảng sẽ cùng đồng nghiệp ra ngoài; Chiều gã thường xuyên dùng lý do ra ngoài tra án để rời khỏi sở cảnh sát.

Tra án là giả, giải trí là thật, chỗ thường đến nhất là trung tâm tắm rửa, quán trà và hội sở hưu nhàn. Lần nào gã cũng vào một mình, nhưng trước khi vào đều sẽ gọi vài cuộc điện thoại, cho nên tôi có lý do tin tưởng bên trong chắc chắn có đồng bọn của gã, chỉ tiếc gã hiện tại đã cảnh giác với tôi, tôi không tiện theo vào, mà khi gã ra, cũng đều một mình, xem ra chúng cực kỳ cẩn thận, chẳng biết người gã gặp có liên quan đến án giết người của cha tôi năm đó không?

Trừ việc đó ra, Văn Trạch mấy ngày nay cũng thần thần bí bí, mỗi lần tôi gặp anh ta đều không thể nói được đến hai câu, anh ta sẽ vội vã rời đi, hẳn là luôn bận rộn chuyện Lý Vọng Long. Mặt khác hai ngày ngay khi tôi theo dõi Bành Đào, phát hiện Văn Trạch cũng đang ngầm theo dõi gã?!



Sau khi viết xong Bách Hạo Lâm vừa đọc lại, vừa hồi tưởng những việc có liên quan đến Bành Đào mấy ngày nay, mãi đến khi xác định không để sót bất kỳ chi tiết gì, lúc này mới khép lại quyển nhật ký.

Bách Hạo Lâm cảm thấy đầu hơi đau nhức, anh đang chuẩn bị rửa mặt để suy nghĩ tỉnh táo chút, điện thoại di động lại vang lên:

"Văn Trạch," Khi Bách Hạo Lâm cầm lấy điện thoại di động nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ tối, "Đã trễ thế này, có chuyện gì sao?"

"Hạo Lâm, cậu xem TV chưa?" Văn Trạch hỏi phủ đầu.

"Chưa, sao vậy?" Bách Hạo Lâm nghe được đầu kia điện thoại rất ầm ĩ.

"Cậu mau xem TV! TMX TV tin tức, kênh tổng hợp cũng có." Hà Văn Trạch nói xong thì cúp điện thoại.

Bách Hạo Lâm mặc dù đã quen với tính hấp tấp của Hà Văn Trạch, nhưng đối với lời nói và việc làm chẳng rõ đầu cua tai nheo của y vẫn luôn tò mò bội phần, anh bỏ qua dự định rửa mặt, mở TV.

Trong TV đang phát tin tức khẩn cấp, dường như cảnh sát đang mở họp báo chuẩn bị công khai tin tức, có thể là vì tường thuật trực tiếp, hình ảnh lúc thì cắt đến hiện trường họp báo chưa chuẩn bị thỏa đáng, lúc thì lại cắt đến một con đường nhỏ giữa núi. Phóng viên đang tiến hành phỏng vấn cảnh viên ở hiện trường, bên phải màn hình có một tiêu đề tin tức bắt mắt:

Cảnh sát phá vụ án giết trẻ em đặc biệt lớn, kẻ tình nghi đã bị bắn gục.

Bách Hạo Lâm hơi chấn động, thầm nghĩ việc này có thể là vụ án của Lý Vọng Long không? Anh vặn to tiếng TV, trong hình ảnh, mấy phóng viên vừa vặn vây quanh Bành Đào, đặt câu hỏi như pháo nổ:

"Bành cảnh trưởng, có thể tiết lộ cho chúng tôi chút ít về hành động lần này không?"

"Thân phận của người bị hại đều đã được xác định hết chưa?"

"Cảnh sát làm thế nào nhận được tin báo?"

"Sở trưởng Triệu sẽ đích thân thông báo tin tức cho mọi người ở đây giải tỏa nghi vấn." Bành Đào bị hỏi đến mức bực mình, gã vừa bước nhanh hơn, vừa nghiêm túc nói, dáng vẻ lão luyện.

"Thân phận kẻ tình nghi đã thẩm tra chưa?" Một phóng viên khác giả ngơ với lời từ chối khéo của Bành Đào, tiếp tục hỏi.

"Còn đang thẩm tra." Bành Đào nói ngắn gọn.

"Nghe nói có trận thức và bày trí tà ác, đây có phải là khủng bố tôn giáo tà giáo tạo ra không?" Một phóng viên khác nhanh chóng tiếp lời.

Bành Đào phớt lờ hắn, bước nhanh đến xe cảnh sát, hai cảnh viên chặn các ký giả lại, trong đó phóng viên kênh TMX nhắm ngay camera, dùng giọng điệu cực kỳ chuyên nghiệp bình luận:

"Lần hành động này của cảnh sát đến đây đã kết thúc viên mãn, đây là phóng viên đài thành phố Trần Mạn đưa tin cho các bạn, tiếp theo xem họp báo tin tức của cảnh sát trong giây lát."

Trên TV bắt đầu xuất hiện hình ảnh quảng cáo, Bách Hạo Lâm thở phào, lầu bầu:

"Giấy không gói được lửa, cái gì nên tới cuối cùng sẽ tới." Mặc dù chậm vài ngày, nhưng Lý Vọng Long cuối cùng cũng bị đưa lên vành móng ngựa, việc này khiến Bách Hạo Lâm vui mừng bội phần.

Anh không có hứng thú với họp báo tin tức của cảnh sát, đơn giản chỉ là một vài thứ ca công tụng đức, giở giọng trịch thượng các thứ, anh đứng lên, đang chuẩn bị đến phòng tắm, chân trong nháy mắt sắp bước ra lại đông cứng, trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ:

Không đúng, Lý Vọng Long chẳng phải bị giam sao? Tại sao lại chết ở hiện trường phát hiện án?

Bách Hạo Lâm lần nữa ngồi lên sofa, anh nhìn chằm chằm quảng cáo trên TV, đầu óc lại thoáng hiện từng hình ảnh được phát trên TV vừa rồi, càng nghĩ càng không đúng.

Trong tin tức nói kẻ tình nghi đã bị bắn gục, nói cách khác Lý Vọng Long đã chết?! Việc này sao có khả năng? Tạm không nói Lý Vọng Long bị bắt giam mấy ngày trước, hôm nay tại sao lại có ở hiện trường xảy ra vụ án bị cảnh sát bắn chết, chỉ mỗi việc gióng trống khua chiêng như thế đã không phải tác phong của Lý Ưng rồi! Huống hồ có một phóng viên đang hỏi thân phận của kẻ tình nghi, Lý Vọng Long mặc dù không tiếng tăm như cha hắn, nhưng coi như là một người nổi tiếng, nếu nghi phạm thật sự là hắn, chắc chắn sẽ ầm ĩ ngất trời.

Nhưng vô lý! Việc này không chỉ có Văn Trạch, còn có năm cảnh viên cũng biết. Cái chết của Tiểu Dục tất nhiên kỳ lạ, nhưng họ không gây bất lợi gì cho Văn Trạch, nếu như muốn giết người diệt khẩu, Văn Trạch chẳng phải càng nên bị thanh trừ sao? Việc này quá kỳ lạ!

Bách Hạo Lâm nghĩ thế nào cũng không ra được đối phương đang giở trì gì, ước chừng mười phút sau, họp báo tin tức chính thức bắt đầu.

Sở trưởng Triệu của sở cảnh sát Bạch Hổ đại biểu cho sở phát biểu, ông ta bắt đầu giới thiệu hành động lần này, chẳng qua lời nói có chút khuôn mẫu giống nhau, chỉ nói tội phạm giảo hoạt, hung tàn thế nào, cảnh sát gạt bỏ muôn vàn khó khăn ra sao, đánh thẳng Hoàng Long, bố trí của họ thành công thế nào, quyết sách anh minh ra sao. . ., ông ta thao thao bất tuyệt chừng 20 phút, nhưng vẫn chưa hề nói tới tên của kẻ tội phạm, cũng không nói tới thông tin của nạn nhân.

(Tiêu: Hoàng Long là đô thành nước Kim thời xưa, nay là huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Sau dùng để chỉ sự hiểm yếu của địch)

Rốt cuộc cũng tới thời gian phóng viên đặt câu hỏi, các ký giả sớm kiềm chế không được bắt đầu vứt các vấn đề họ đã chuẩn bị từ lâu cho sở trưởng Triệu:

"Sở trưởng Triệu, xin hỏi thân phận của kẻ tình nghi đã được xác nhận chưa?"

"Căn cứ vào điều tra của chúng tôi, người này từng là thành viên của xã hội đen, nhưng bảy năm trước hắn đã rời khỏi thành phố, những ngày gần đây mới quay về gây án." Sở trưởng Triệu đáp.

Bách Hạo Lâm nhảy dựng lên, anh nhất thời liên hệ vụ án này và vụ án của cha mình -- Như thế xem ra, kẻ tình nghi cảnh sát bắn gục tuyệt đối không phải Lý Vọng Long, mà là một kẻ chết thay! Phía chính phủ nói hắn bảy năm trước rời khỏi thành phố, gần đây mới quay về, trùng hợp với thời gian hoạt động của tên sát thủ giết hại cha anh năm đó mà anh đã nghe được trước kia, có thể là hắn không?! Đúng rồi, trước kia hắn từng uy hiếp Bành Đào, Bành Đào giết hắn, hiện giờ lại giá họa vụ án này cho một người chết, chẳng phải một mũi tên bắn hai con chim sao! Nếu không làm thế nào lại trùng hợp như thế, vụ án này cũng do gã phụ trách?

Bách Hạo Lâm siết chặt nắm tay, mày khóa sâu, môi mím chặt, ngầm căm ghét Bành Đào và tập đoàn phía sau gã thủ đoạn độc ác.

Họp báo vẫn tiếp tục, vấn đề của các ký giả từng người lại bén nhọn hơn từng người:

"Sở trưởng Triệu, khoảng thời gian trước đã sớm có gia đình trẻ em báo con họ mất tích, vì sao khi ấy cảnh sát không coi trọng đầy đủ?"

"Nhân tố trẻ em lạc đường thật sự rất nhiều, theo nghiên cứu cho thấy, 98% trẻ em mất tích đều là do cha mẹ sơ suất. . . " sở trưởng Triệu bắt đầu phơi bày thông tin uy tín.

"Ý sở trưởng Triệu là vì 98% này mà bỏ qua 2% trẻ em còn lại sao? Khi cảnh sát để mặc, có từng nghĩ sẽ có loại vụ án ác tính như vậy xảy ra không?" Sở trưởng Triệu còn chưa dứt lời, một phóng viên khác lập tức cắt ngang lời ông ta.

Có thể trợ lý hành chính của ông ta không ngờ phóng viên sẽ đưa ra vấn đề như vậy, sở trưởng Triệu mặc dù không hề tỏ ra bối rối, song vốn đang đối đáp trôi chảy, ông ta thoáng khựng lại, dù sao gừng càng già càng cay, ông ta nhanh chóng đáp: "Sau khi trải qua vụ án này, cảnh sát nhất định tăng mạnh quản lý trị an, kiên quyết ngăn chặn loại vụ án này phát sinh lần nữa!"

"Sở trưởng Triệu, công viên rừng rậm quốc gia Bình Hổ Sơ chiếm khoảng hơn vạn héc ta, vả lại chưa khai phá, hiếm có người ra vào, cảnh sát làm sao phát hiện được tội phạm hành hung ở đây?"

"Đây là vì sở cảnh sát có một cảnh sát tốt tận tâm với trách nhiệm, Bành Đào!" Sở trưởng Triệu giới thiệu Bành Đào với mọi người, đèn nhoang nhoáng nhắm ngay gã chụp liên hồi, Bành Đào cũng mỉm cười chào hỏi họ. "Cảnh trưởng bành là một cảnh sát giàu kinh nghiệm, anh ta. . ."

Chứng kiến cảnh này, Bách Hạo Lâm tắt TV, không cần đoán, anh cũng biết kế tiếp sở cảnh sát sẽ trao tặng huân chương vinh dự cho Bành Đào, anh cầm lấy điện thoại di động, bấm gọi vào máy của Hà Văn Trạch, muốn hỏi cho rõ ràng.

Chuông vang hồi lâu, Hà Văn Trạch mới nghe điện thoại, không đợi Bách Hạo Lâm nói chuyện, thanh âm uể oải của y đã truyền đến giữa ống nghe: "Hạo Lâm, tôi cảm thấy mệt mỏi quá, tôi chuẩn bị ngày mai từ chức."

"Từ chức?!" Bách Hạo Lâm cơ hồ không thể tin được những lời này sẽ nói ra từ miệng Hà Văn Trạch, thông qua quan sát của anh với Hà Văn Trạch, mặc dù tính tình y có chút nóng nảy, nhưng cực kỳ có trách nhiệm, y không có khả năng từ chức như vậy, nhất định còn có nguyên nhân khác. "Văn Trạch, xảy ra chuyện gì? Tôi đã xem họp báo, tôi rất lo cho anh!"

Đầu kia điện thoại, Hà Văn Trạch im lặng, tựa hồ đang do dự có nên nói cho Bách Hạo Lâm hay không. Thời gian liền từng giây từng phút lướt qua, Bách Hạo Lâm lắng nghe tiếng hít thở có chút phát run của Hà Văn Trạch, nhưng không thúc giục y.

"Hạo Lâm, nhà cậu ở đâu?" Hà Văn Trạch rốt cuộc lên tiếng.

"Số 75 đường Tây Tham, cách hẻm nhỏ lần đầu chúng ta gặp mặt không xa."

"Tôi tới tìm cậu."

Cúp điện thoại, tim Bách Hạo Lâm nhảy dựng lên, anh đi qua đi lại trong nhà để hóa giải áp lực trong lòng. Anh không biết tại sao Hà Văn Trạch lại quyết định từ chức, là bị áp lực đến từ Lý Ưng? Hay cảm thấy thất vọng với chốn quan trường xấu xí kia? Tất cả những việc này với anh mà nói đều không quan trọng, quan trọng là Hà Văn Trạch một khi từ chức, anh sẽ không có ai khác có thể tin tưởng ở sở, cũng không có ai tin tưởng anh, vậy anh điều tra Bành Đào sẽ càng gian nan hơn. Huống chi kẻ chấp hành năm đó đã chết, ngoại trừ Bành Đào ra, anh chưa có bất kỳ tiến triển nào, anh không thể thua được!

Không được, không thể để cho Văn Trạch từ chức! Bách Hạo Lâm tự nhủ.

"Nhưng hiện giờ vụ án của Lý Vọng Long ván đã đóng thuyền, . . . , không, không đúng, sự việc còn chưa chấm dứt!

Bách Hạo Lâm đột nhiên nhớ tới mình từng dùng điện thoại di động chụp lại tình hình trong nhà gỗ khi ấy, nếu anh giao điện thoại cho cảnh sát, nhất định có thể lật lại vụ án ngay!!

Bách Hạo Lâm thầm mừng rỡ. Trừ việc đó ra, anh còn phải nghĩ biện pháp dời tầm mắt của Hà Văn Trạch đến người Bành Đào, chỉ cần họ song kiếm hợp bích, trong ngoài giáp công, anh không tin Bành Đào không lòi ra đuôi hồ ly!!

Con đường vốn âm u tựa hồ ngời sáng hẳn, trong lòng Bách Hạo Lâm lại mơ hồ có chút tội lỗi, anh nghĩ mình đang lợi dụng Hà Văn Trạch, y tin tưởng mình như thế, mình thậm chí còn chưa từng nghĩ đến cảm thụ của y. Song trong lòng Bách Hạo Lâm chút ít áy náy đó nhanh chóng tiêu tan: "Bắt được chúng, toàn bộ công trạng đều dành cho mình Văn Trạch!"

Sau khoảng nửa giờ, truyền đến tiếng gõ cửa rất nhỏ, Bách Hạo Lâm đã sớm chờ cạnh cửa nhanh chóng mở cửa, người tới quả nhiên là Hà Văn Trạch. Y không nói gì, nhanh chóng tiến vào phòng, dường như sợ bị hàng xóm nhìn thấy.

"Văn Trạch, đến tột cùng xảy ra chuyện gì?" Bách Hạo Lâm không thể chờ được hỏi.

"Trong nhà cậu có ai khác không?" Hà Văn Trạch không trả lời anh, hỏi thẳng.

"Chỉ có mình tôi." Bách Hạo Lâm vừa nói vừa rót nước cho y.

"Vậy thì tốt." Thần kinh vẫn luôn căng thẳng của Hà Văn Trạch lúc này mới thả lỏng, y nhận nước Bách Hạo Lâm đưa cho mình, một hơi uống hơn phân nửa, lúc này mới nói: "Hạo Lâm, cậu cũng thấy rất kỳ lạ đúng không?"

"Đương nhiên kỳ lạ, kẻ tình nghi sao lại biến thành một người chẳng liên can gì chứ? Tôi có rất nhiều chuyện không hiểu, anh mau nói cho tôi biết! Còn chuyện anh nói muốn từ chức nữa là sao? Có phải họ uy hiếp anh?" Bách Hạo Lâm dốc hết toàn bộ vấn đề của mình ra.

"Tôi mặc dù trước đó đã biết một vài chuyện rối ren trong sở cảnh sát, nhưng không ngờ tới chuyện lớn như vậy học cũng có thể một tay che trời." Hà Văn Trạch nhìn chằm chằm mặt đất, thở dài lắc đầu.

Bách Hạo Lâm cảm giác cả người y không có tinh thần, như bị đả kích rất nghiêm trọng, anh kiên nhẫn chờ y sửa sang lại đầu mối.

Hai tay Hà Văn Trạch siết chặt ly nước, lần lượt kể ra chuyện xảy ra mấy ngày nay:

"Sau khi tôi và cậu tách ra, việc đầu tiên của tôi là đi thăm dò báo cáo khám nghiệm tử thi của Tiểu Dục, pháp y nói cho tôi biết Tiểu Dục chết ngạt, thời gian tử vong là vào khoảng tám giờ sáng ngày hôm đó. Khi ấy tôi làm thế nào cũng không hiểu được, Tiểu Dục sao lại chết vì ngạt? Cho nên tôi tìm bạn học, thầy giáo cùng trường cảnh sát hỗ trợ nghe ngóng, rốt cuộc nghe được tung tích của năm tên cảnh sát trợ giúp, tất cả bọn họ vào ngày thứ hai đã bị điều khỏi thành phố với nhiều lý do khác nhau! Tôi hao hết thiên tân vạn khổ, rốt cuộc tìm được hai cảnh sát trong đó, câu trả lời thuyết phục mà họ cho tôi đều giống nhau -- Sau khi chúng ta đi không lâu, Lý Vọng Long yêu cầu gọi một cuộc điện thoại, khoảng chừng một giờ sau, cấp trên Bành cảnh trưởng của tôi đã tiếp nhận, Tiểu Dục cũng giao cho ông ta, sau đó họ không còn biết gì nữa."

Quả nhiên là Bành Đào! Trong lòng Bách Hạo Lâm kêu to, khó trách Văn Trạch muốn theo dõi gã!

"Tôi khi ấy rất tức giận, muốn đi tìm Bành cảnh trưởng." Giọng điệu Hà Văn Trạch mặc dù hời hợt, nhưng Bách Hạo Lâm biết dựa vào tính tình của y, trong lời nói chắc chắn không còn khách khí với Bành Đào, "Bành cảnh trưởng khi ấy còn nói với tôi vụ án này chưa có định luận, bảo tôi không nên nói lung tung, tôi tức giận đến mức nói ra vấn đề trong báo cáo khám nghiệm của pháp y và lời chứng của năm cảnh sát, ông ta lại nói cho tôi biết mọi việc đều phải có chứng cứ."

"Đó chẳng phải là chứng cứ sao? Trong điện thoại di động của tôi còn có hình ảnh khi đó, hiện tại nhân chứng vật chứng đều có, đây đều là chứng cứ!" Bách Hạo Lâm cũng có chút tức giận.

"Tôi biết, tôi khi ấy cũng hiểu được, Bành cảnh trưởng nhất định cấu kết cùng Lý Ưng, tôi lo lắng nhất thời xúc động lộ ra át chủ bài của mình, liền lui ra. Trong lòng tôi không phục, lại không muốn nói ra chuyện cậu ở hiện trường, liền trở lại nhà gỗ, muốn tìm được chứng cứ Lý Vọng Long có liên quan đến vụ án này, đường mới đi một nửa, đã bị ngăn cả, nói là phía trước sạt lở, không qua được. Tôi đành phải bỏ xe mà đi, muốn xuyên con đường nhỏ qua đó, nhưng tới phụ cận nhà gỗ mới phát hiện, họ đã phái người canh gác, xem ra đối phương đã chuẩn bị vẹn toàn, tôi đành phải rời đi." Hà Văn Trạch hết sức bất đắc dĩ nói, "Tôi vốn định tìm cậu cùng thẩm vấn Lý Vọng Long, nhưng tôi vừa mới vào sở cảnh sát, đã bị Bành cảnh trưởng gọi lại, ông ta thế mà phá lệ mời tôi ăn cơm."

"Là chuyện khi nào?" Bách Hạo Lâm hỏi.

"Ba ngày trước." Hà Văn Trạch đáp.

Tối ba ngày trước, Bách Hạo Lâm đi thăm mẹ của mình, bỏ lỡ trò hay này.

"Tôi từ chối không được, đành phải đi. Chúng tôi đến nhà hàng tốt nhất toàn thành phố, ngoại trừ Bành cảnh trưởng và Lý Ưng ra, những người còn lại tôi đều không nhận ra, trong đó có Tổng cảnh giám, kiểm sát trưởng, thẩm phán, luật sư, tóm lại tất cả đều là một chuỗi những người có quan hàm danh hiệu.

Tôi rất mất tự nhiên, muốn rời đi, nhưng Bành cảnh trưởng kéo tôi lại, cứng rắn muốn tôi ngồi bên cạnh Lý Ưng. Câu nói đầu tiên của Lý Ưng với tôi là: "Đứa con hư của tôi chịu sự chăm sóc của cậu rồi'; Tôi nói: 'Đâu có đâu có, trừ bạo an dân là trách nhiệm của cảnh sát chúng tôi'."

"Ha ha, nói vậy mặt của Lý Ưng chắc chắn khó coi lắm." Bách Hạo Lâm vì câu nói thẳng của Hà Văn Trạch mà khen hay.

"Không có, nụ cười ngược lại càng xán lạn, sau đó khen tôi với Tổng Cảnh Giám, còn bảo cho tôi cơ hội thăng chức." Hà Văn Trạch bĩu môi, khinh thường nói, "Bữa cơm này mặc dù đều là sơn trân hải vị, nhưng toàn bộ tôi ăn không vô, chờ sau khi họ ăn uống no đủ, tôi vốn nghĩ cuối cùng cũng được giải thoát, không ngờ họ còn nói đi thả lỏng chút, lại mang tôi đến trung tâm tắm rửa và Karaoke cao cấp nhất, ngày đó dày vò tôi đến phát sặc.

Buổi tối Bành cảnh trưởng lái xe đưa tôi về nhà, ở trên xe ông ta nói những lời đầy hàm ý, đại khái là Lý gia có quyền thế, không phải một cảnh sát quèn như chúng ta có thể lật đổ, nếu tôi thức thời, đi theo họ thì sẽ trải qua những ngày tốt lành; Nếu tôi không tán thành, cũng đừng trách họ. Sau đó ông ta cho tôi một thứ." Hà Văn Trạch từ trong túi áo lấy ra một tời giấy phô tô.

Bách Hạo Lâm tiếp nhận, đọc tỉ mỉ.

Đây là báo cáo kết án của Bành Đào, trên đó viết không khác gì vừa rồi anh thấy trên TV, chỉ là tên của Lý Vọng Long không nằm trên cột kẻ tình nghi, mà là ở cột nhân chứng.

"Lý Vọng Long từ khi nào đã biến thành nhân chứng rồi??" Bách Hạo Lâm hừ lạnh nói.

"Nói là hắn đã phát hiện ra căn nhà gỗ, báo cảnh sát. Ngay cả ghi âm cuộc điện thoại báo án cũng có, sau họp báo còn có thể sẽ trao tặng danh hiệu công dân ưu tú cho hắn." Hà Văn Trạch lắc đầu cười khổ.

"Bành cảnh trưởng cũng có tay chân tại bộ chi viện sao? Tại sao có thể dễ dàng bóp méo chứng cứ như vậy?" Bành Hạo Lâm đã hỏi ra vấn đề mà anh muốn biết nhất.

"Ha, cậu quá đề cao bộ chi viện rồi! Nói khó nghe chút, bộ chi viện căn bản là thùng rỗng kêu to! Hiện tại phương thức thẩm án của cảnh sát vẫn bị nằm trong hình thức nguyên thủy là đánh cho nhận tội!" Hà Văn Trạch kích động đứng lên, "Khi tôi vừa vào sở cảnh sát, có tiền bối nói với tôi, sở cảnh sát không phải nơi biết nói đạo lý, bắt được nghi phạm bắt giam một ngày trong phòng tối rồi tính!"

"Chúng ta không phải đang sống trong xã hội pháp trị sao? Sao vẫn có chuyện như vậy?!" Bách Hạo Lâm kinh ngạc không thôi, việc này hoàn toàn không giống với những gì anh nghe được ở trường, các giáo sư nói cho họ biết đều là thẩm phán cúc cung tận tụy thế nào, kiểm sát trưởng đại nghĩa diệt thân ra sao, cảnh quan dùng thân làm trách nhiệm như thế nào.

"Pháp trị? Chúng ta không phải pháp trị, cũng không phải nhân trị mà là trị nhân!" Hà Văn Trạch cười lạnh nói, "Hạo Lâm, những gì cậu học được ở trường căn bản không giống với hiện thực! Mặc dù tôi luôn không muốn nói với cậu điều này, cậu phải nhớ kỹ, nơi này không phải xã hội mà cậu ảo tưởng! Ít nhất hiện giờ không phải! Cậu cũng đừng mang theo loại suy nghĩ ngây thơ này đi vào pháp viện!"

Bách Hạo Lâm nhìn chằm chằm Hà Văn Trạch xấp xỉ tuổi mình, tựa hồ không thể tin được lời nói bi quan tuyệt vọng như thế sẽ đến từ miệng một thanh niên cảnh sát vốn tinh thần phấn chấn ùn ùn, cực giàu xúc cảm, nhưng chuyện xảy ra hiện giờ, lại làm cho anh không thể không tin, nhiệng hiện giờ không phải lúc miệt mài nghiên cứu xã hội này còn cứu được nữa hay koh6ng, anh dẫn chủ đề quay về chính đề ——

"Ý anh là nói Bành Đào muốn bóp méo chứng cứ rất dễ dàng?" Nghe Hà Văn Trạch nói vậy, Bách Hạo Lâm nghĩ Bành Đào nếu muốn thừa dịp rối loạn đổi xác viên đạn ở hiện trường để lại, cũng không phải việc khó.

"Đúng thế. Kiểm sát trưởng và thẩm phán Lý Ưng cũng đã đút lót xong, cho dù bằng chứng như núi ra sao? Họ cũng có thể đổi trắng thay đen, đánh lừa tai mắt!!"

"Cho nên anh định từ bỏ?"

"Tôi còn có thể làm gì bây giờ? Tôi vô lực thay đổi họ. Tôi không sợ chết, chỉ sợ có một ngày mình sẽ biến thành như họ," Hà Văn Trạch thở dài, "Nếu thật có ngày đó, thà bây giờ tôi ra ngoài đường cho xe đụng chết luôn!"

"Ha ha ha!" Bách Hạo Lâm bị Hà Văn Trạch chọc cười.

"Có gì buồn cười đâu, tôi nói thật lòng cả đó!" Mặt Hà Văn Trạch đỏ lên, tính trẻ con kêu.

"Văn Trạch, tôi sẽ giúp anh," Bách Hạo Lâm thu hồi ý cười, nghiêm mặt nói, "Cha của tôi là một thẩm phán, bảy năm trước ông. . ." Lúc này anh lại có một loại xúc động muốn chia sẻ bí mật cùng Hà Văn Trạch, nhưng một khắc cuối cùng đã sửa lý do, "Qua đời. Tôi luôn hy vọng mình có thể trở thành một thẩm phán giống ông, cho dù bây giờ, anh nói cho tôi biết nhiều như vậy, tự tôi cũng nhìn thấy nhiều như vậy, tôi vẫn tin còn cứu được. Nếu mỗi người đều nghĩ giống chúng ta, đã sớm không tồn tại Bành Đào, Lý Ưng, chính vì tâm lý trốn tránh của thế nhân, đều muốn người khôn giữ mình, mới dung túng cho tà khí oai phong!" Bách Hạo Lâm thành khẩn nói, "Tôi luôn luôn tin tưởng, chính nghĩa tất được biểu dương, đó cũng là một câu mà cha tôi thường nói nhất, mọi người cùng cố gắng."

Hà Văn Trạch nhìn Bách Hạo Lâm, tinh tế nghiền ngẫm lời của anh, một lát sau, y hít một hơi: "Thật không biết kiếp trước đã đốt bao nhiêu nhang, đời này mới có thể gặp được cậu!" Y nói rồi ngại ngùng gãi đầu, "Tôi thiếu chút nữa xem như là kẻ đào ngũ rồi, may mà có cậu!"

"Ngoài cuộc tỉnh táo mà. Huống hồ cho dù anh thật sự từ chức, họ cũng chưa chắc chịu buông tha anh."

"Nhưng chúng ta phải làm sao đây? Hai ngày nay tôi đều âm thầm theo dõi Bành cảnh trưởng, phát hiện ông ta cực kỳ lão luyện, ra ngoài xã giao cũng không cùng ai vào cùng ai ra." Hà Văn Trạch hơi khó xử.

"Theo đầu mối Lý Vọng Long xem ra không được, chẳng bằng đi đường vòng," Bách Hạo Lâm dừng một chút, nói, "Mấy ngày nay khi tôi đến sở cảnh sát có chút phát hiện."

"Phát hiện gì?" Cơ thể Hà Văn Trạch không khỏi nhích lại gần Bách Hạo Lâm, nôn nóng muốn biết.

"Anh còn nhớ tại sao chúng ta quen nhau không?"

"Sao lại không nhớ, chẳng lẽ cậu lại nhớ ra việc gì?"

"Ừ, hai ngày nay tôi đến sở cảnh sát, trong lúc vô tình nhìn thấy một chiếc xa cực kỳ giống chiếc xe đã rời khỏi hiện trường phát hiện án kia," Bách Hạo Lâm nói, "Chẳng qua mấy ngày nay chưa thể nói được mấy câu với anh, nên không nói cho anh biết. Mà Bành Đào, anh biết đó, tôi không có hảo cảm với gã, đương nhiên sẽ không nói cho gã biết."

"Là xe gì?" Hà Văn Trạch vộ vàng truy hỏi.

"Biển số xe là TP-Z784 màu đen đại chúng, là xe của Bành cảnh trưởng, song chỉ hơi giống xe đêm hôm đó, tôi không chắc lắm." Bách Hạo Lâm nhấn mạnh nói.

"Việc này dễ thôi, xe trong sở đều trang bị GPS, chỉ cần điều tra một chút sẽ biết chiếc xe kia có ở hiện trường hay không." Hà Văn Trạch nghĩ một chút, lại cảm thấy không đúng, "Nhưng xe của sở sao lại ở chỗ đó?"

"Không biết, cũng không biết là ai đang sử dụng." Bách Hạo Lâm cố ý nói.

"Tôi thì nhớ kỹ Bành Đào có một chiếc xe màu đen đại chúng là sở phân phối cho ông ta," Hà Văn Trạch nói, "Nếu như quả thật là xe của ông ta, vậy chứng tỏ khi ấy ông ta đã ở hiện trường, tại sao ông ta không nói? Chẳng lẽ, ông ta là hung thủ?!" Hà Văn Trạch bị suy nghĩ của mình dọa hoảng sợ, "Đối phương chỉ là một thám tử tư, sao lại có liên quan tới ông ta?"

"Kỳ lạ, theo lý thuyết, cảnh sát chẳng phải nên điều tra xem có hung thủ tiềm tàng không, ví dụ như xác định xem ai có động cơ gì đó?" Đây là câu thoại Bách Hạo Lâm đã sớm nghĩ ra để nói với Hà Văn Trạch, chỉ khổ nỗi chưa có cơ hội.

"Tôi và tiền bối từng đến văn phòng thám tử của hắn, nhưng đã bị người nhanh chân đến trước, bị mất rất nhiều tư liệu, đã không thể nào tra tiếp được." Hà Văn Trạch giải thích.

"Có thể tra được trường hợp hắn nhận gần đây không? Trợ thủ của hắn cũng không biết?" Bách Hạo Lâm nhớ rất kỹ tay thám tử từng nói hắn vì được vợ của Bành Đào thuê hắn điều tra Bành Đào có ngoại tình không, mới phát hiện vụ huyết án bảy năm trước kia, nếu Hà Văn Trạch có thể tra được vợ của Bành Đào chính là người ủy thác cuối cùng của hắn, họ có thể tìm được nguồn gốc tra tới người Bành Đào.

"Ha, trợ thủ? Hắn sắp nghèo đến không còn gì ăn rồi, nào có được trợ thủ gì?" Hà Văn Trạch nở nụ cười.

"Lịch sử cuộc gọi thì sao? Đối phương ủy thác hắn, chắc chắn sẽ có lịch sử cuộc gọi!" Bách Hạo Lâm tiếp tục nói.

"Đúng vậy! Việc này chúng tôi chưa từng điều tra." Hà Văn Trạch như vừa tỉnh mộng, "Ôi, tôi đã nói rồi mà, cậu không làm cảnh sát thật sự là một tổn thất lớn của giới cảnh sát."

"Ngoài cuộc tỉnh táo mà." Vụ án cuối cùng đã có chút tiến triển, Bách Hạo Lâm cũng như trút được gánh nặng, hiện giờ anh cần làm là chậm rãi dẫn Hà Văn Trạch vào con đường anh đã thiết kế sẵn.

Hà Văn Trạch là một người hấp tấp, sau khi y vội vã nói tạm biệt rời khỏi chỗ ở của Bách Hạo Lâm, sao khi tiễn y, trong lòng Bách Hạo Lâm cảm thấy rất ngổn ngang.

Từ sau khi cha anh bị hại, mẹ anh vì đả kích nghiêm trọng mà bị chứng tự bế, từ đó về sau anh sớm có hướng đi độc lập, không chỉ chăm sóc mẹ, còn phải lo bài vở, rất khổ cực, căn bản không có thời gian quen bạn bè. Có thể nói, Hà Văn Trạch là người bạn đầu tiên của anh sau nhiều năm qua, nhưng anh lại đang lợi dụng y!

Mặc dù sự lợi dụng của anh không hề ác ý, nhưng lại vì ham muốn cá nhân của mình, vì điều tra rõ chân tướng năm dó, vì báo thù cho cha, vì đưa bọn Bành Đào vào ngục, anh không thể không làm vậy! Bách Hạo Lâm biết mình vốn không nên kéo Hà Văn Trạch vào, nhưng dựa vào sức lực của mình anh trong khoảng thời gian ngắn thật sự rất khó làm được, Hà Văn Trạch giống như đôi mắt, đôi tay của anh, là một bộ phận kéo dài đến thế giới hắc ám của Bành Đào.

Vừa rồi Bách Hạo Lâm đã muốn nói hết sự thật của mình cho Hà Văn Trạch biết bao, anh biết dựa và tính nết của Hà Văn Trạch, chắc chắn sẽ nguyện ý tương trợ hết mình —— Nhưng anh không thể, anh biết lòng người là thứ cổ quái nhất trên đời này, có lẽ hôm nay họ Tiêu bất ly Mạnh, ngày mai nói không chừng sẽ chỉa đao kiếm về phía bạn! Đây là át chủ bài của anh, anh không thể thua, cũng không được thua!

(Bánh Tiêu: Tiêu Bất Ly Mạnh tức Tiêu Tán và Mạnh Lương. Cả 2 đều là nhân vật chính trong “Dương gia tướng”, cả 2 đều là tướng quân, 2 người bọn họ sinh tử chi giao, như hình với bóng, rất hiểu ý nhau. Tiêu bất ly Mạnh, Mạnh bất ly Tiêu chính là hình dung hai người họ như hình với bóng, giao tình rất sâu đậm)

"Chỉ cần đem Bành Đào và đám độc thủ sau lưng gã cùng đưa lên vành móng ngựa, tôi nhất định sẽ thật lòng xin lỗi Văn Trạch, cho dù anh ta có trắng tôi cũng không sao cả, chỉ là bây giờ. . ." Bách Hạo Lâm tự nói với mình, "Xin lỗi, Văn Trạch!"

Sau khi tự nhủ mấy lần, trong lòng Bách Hạo Lâm đã dễ chịu hơn, anh một lần nửa mở nhật ký, bắt đầu lập ra kế hoạch tường tận.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét