Thứ Ba, 7 tháng 11, 2017

Sưu Quỷ Thực Lục 69

69,

Sau hai giờ, tôi và Lục Hổ lại xuất hiện bên đầm Vân Mộng, ngay cả mình cũng không nhìn ra mình.

Nghĩa trang Vạn Quốc cách xa phố xá sầm uất, chung quanh có rất nhiều góc hoang vu không bóng người, cung cấp cho Khổ Liên Trà đủ không gian "Vẽ tranh" rộng lớn. Muốn dựa theo ý của cô ấy, ở trong túc xá hóa trang cho tôi, kết quả có thể tưởng tượng, tôi sẽ đầy bụi đất một đường đi xuống lầu, ra khỏi trường học, ngoại trừ khiến đám đông vây xem, hoàn toàn hủy hoại mỹ danh của tôi ra, không có kết cục gì tốt. Tôi thuyết phục cô ấy mang theo tất cả trang phục đạo cụ đến nghĩa trang Vạn Quốc cùng Lục Hổ gặp mặt, sau đó hóa trang tại chỗ, ít nhất sẽ không hù dọa quần chúng vô tội.

Không thể không thừa nhận, Khổ Liên Trà về mặt cosplay rất có thiên phú, chẳng những chu toàn mọi mặt, hơn nữa tay chân cũng cực mau, đương nhiên, bối cảnh Âm Dương giới một vùng tro đen đã cung cấp cho cô ấy khó khăn không lớn lắm. Cho nên chúng tôi nhắm mắt lại, trong đầu trống rỗng tiến vào Âm Dương giới xong, cảm giác mình thật sự "không tồn tại" nữa.

Khổ Liên Trà dùng màu xám trên người chúng tôi, là loại bụi mỏng gần như trong suốt này. Chúng tôi mang theo sắc thái như vậy, nếu đứng bên một gốc cây khô, cảm giác chính là cây khô mỏng bớt đi hai vòng, nếu ngồi trên một tảng đá dưới chân đồi, cảm giác chính là tảng đá to lên hai cỡ; Có nhiều lúc, chúng tôi tựa như hòa tan trong không khí màu xám.

Chúng tôi chậm rãi đi một vòng bên bờ Vân mộng, Lục Hổ nhẹ giọng hỏi: "Bạn. . .Có cảm giác bị người nhìn lén nữa không?"

Tôi cố gắng không quay phắt đầu lại, dò xét khắp nơi, tầm nhìn ngoại trừ một vùng mờ mịt và sương mù lững lờ trên mặt nước, không còn nhìn thấy bất cứ sinh vật nào. Tôi nói: "Cảm giác bị theo dõi không còn nữa thật. . .Nhưng cảm giác nơi này không hề có gì cả, dường như đang trong thế giới trống không vậy. Kỳ thật ngẫm lại mà xem, có ai lại sống trong một cái đầm vừa ẩm ướt lại u ám vậy đâu. Trong đầm Vân Mộng này dù sao cũng chưa chắc có cá tôm tung hoành, hải sản tung tăng khắp chốn . . ."

Lục Hổ đột ngột bịt kín miệng tôi, nhẹ giọng nói: "Đừng nhúc nhích! Một tí thôi cũng đừng!"

Tôi quả thực cũng giật mình không thể động đậy: Chỉ thấy giữa sương mù dày đặc phía trên Vân Mộng, chậm rãi lộ ra một cái đầu dài nhỏ, hoặc nói, một cái cổ dài nhỏ, trên cổ có một cái đầu nhọn như đầu rắn. Cái cổ kia dài như thế, cuối cùng duỗi lên bờ, thong thả xẹt qua trước mặt tôi và Lục Hổ.

Nếu không phải Khổ Liên Trà hóa trang, chúng tôi tất nhiên sẽ bị nó theo dõi, sau đó thì sao, nó sẽ làm gì? Tôi đột nhiên có loại cảm giác, đây không phải là loài động vật có tính tình ôn hòa.

Tôi nhẹ giọng nói: "Quái vật này, bộ dáng của nó, sao nhìn quen quá vậy?"

Lục Hổ nhẹ giọng nói: "Quái vật hồ Loch Ness."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét