Thứ Tư, 24 tháng 1, 2018

Sưu Quỷ Thực Lục 73

73,

Địa điểm chúng tôi tiến vào thế giới xám kia cách mép Vân Mộng Hoắc Tiểu Ngọc thường xuyên trồi lên mặt nước lên bờ rất gần, chúng tôi trốn sau một gốc cây khô, tôi nhìn đồng hồ điện tử trên cổ tay một chút, rạng sáng 12:47. Bình thường tôi chưa bao giờ đeo đồng hồ, chẳng qua điện thoại di động tới thế giới khác này sẽ mất đi tất cả công năng, không có tín hiệu, không có sóng, cho nên không hiển thị được thời gian của "thượng giới". Tôi cũng từng cố dùng máy chụp ảnh, chụp ra được chỉ là một mảnh tối om. Lục Hổ từng mang một cái máy ảnh số, nhưng mặc dù đèn flash loang loáng, chụp được vẫn chỉ là một mảnh đen kịt, dường như núi non cỏ cây nơi này cũng chỉ là ảo giác.

Lục Hổ hỏi: "Đêm hôm khuya khoắc, Hoắc Tiểu Ngọc có đến không?" Băn khoăn của cậu ấy không phải không có lý, vài lần trước đó nhìn thấy Hoắc Tiểu Ngọc, đều là buổi sáng, giữa trưa và chạng vạng giờ Bắc Kinh. Đây đều tại tôi lần trước bị thầy Đỗ gõ chuông cảnh báo, sau đó không dám ra ngoài nửa đêm nữa. (Hôm nay tình huống đặc thù, tôi ngày hôm qua ở ngay ký túc xá tuyên cáo tình trạng thân thể cực kém, cần đến nhà tiểu cô Âu Dương San của tôi tu dưỡng một ngày, xin nghỉ cả ngày 28)

Tôi nói: "Vấn đề là, Hoắc Tiểu Ngọc là con nửa người nửa quỷ, cần ngủ sao? Phải biết rằng tất cả ma quỷ trong truyện ma đều ra ngoài ban đêm . . . Lần trước chỗ Mễ Lung pha nơi Cố Chí Hào bị hại, tôi cùng cô ta lần đầu tiên tiếp xúc thân mật là vào buổi tối." Tôi lại vô thức sờ cổ, tiếp tục nhìn chằm chằm mảng sương mù dày đặc vĩnh viễn không tan được phía trên Vân Mộng kia.

Khoảng nửa giờ sau, khi mí mắt tôi bắt đầu nặng trĩu, Lục Hổ đột nhiên nói: "Có người đang đi về phía chúng ta!"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét