Thứ Năm, 29 tháng 3, 2018

Nhật Ký Sát Thủ 1.7

Bẫy rập

Ngày 31 tháng 7

Ngày mai sẽ đến sở cảnh sát Bạch Hổ đánh giá tâm lý và tư vấn tâm lý cho các cảnh viên, điều này cũng có nghĩa rằng tôi sẽ chính diện đối chọi với Bành Đào.

Giờ đang là giữa hè, trời nóng hầm hập, cả thành phố này tựa như bị quẳng vào lò lửa, nóng đến mức không còn thiên lý, quả cầu lửa treo trên trời cao phun ra từng luồng hơi bỏng cháy, không khí tràn ngập từng đợt mùi nhựa đường khét lẹt.

Lúc này, ban 5 trinh sát hình sự sở cảnh sát Bạch Hổ thành phố TMX, bầu không khí càng nóng bức khẩn trương, sở trưởng Triệu, Lý cảnh ti và các cảnh viên ban 5 đang mặc cảnh phục phẳng phiu, tay phải ôm lấy nón cảnh sát, đứng thẳng tắp trong hành lang phòng làm việc, khiến nơi này có chút chật chội, cũng dẫn tới ánh mắt hiếu kỳ của các đồng nghiệp phòng ban khác đi ngang qua đây.

Sở trưởng Triệu lên tiếng trước:

"Các vị cảnh viên ban 5, thời gian gần đây xảy ra một việc, một đồng nghiệp cùng chiến đấu với chúng ta đã hi sinh vì nhiệm vụ, tôi biết trong lòng mọi người cũng không dễ chịu, nhưng vì nhân dân, tất cả mọi người đều kiên trì giữ vững vị trí, tôi đại diện cho sở cám ơn mọi người!" Hắn nói xong thì hành lễ trước toàn thể cảnh viên, nói tiếp:

"Tin rằng mọi người cũng biết, cảnh sát là một nghề nguy hiểm, trách nhiệm của chúng ta là bắt phạm nhân, chúng ta toàn tiếp xúc với bầu không khí không lành mạnh của xã hội, học cách tự điều tiết là nhiệm vụ thiết yếu của các bạn, cho nên sở mời tới một bác sĩ tâm lý ưu tú sẽ tư vấn tâm lý cho mọi người," Hắn nói xong giới thiệu với mọi người Bách Hạo Lâm đứng phía sau hắn, "Vị này chính là Bách Hạo Lâm, trước đây đã từng làm việc với mọi người, tin rằng mọi người đều không xa lạ gì, Hạo Lâm, cậu có lời gì muốn nói với mọi người không?"

Bách Hạo Lâm đi về phía trước nửa bước, nhìn quanh hai ba chục tên cảnh viên ở đây, thái độ thành khẩn:

"Cảm tạ sở trưởng Triệu và Lý cảnh ti đã cho tôi cơ hội này! Tôi còn nhớ lần đầu tiên học lớp tâm lý học, giáo sư hỏi tại sao chọn ngành này, có bạn nói: 'Người học tâm lý học có thể nhìn thấu người khác, có thể biết người khác đang nghĩ gì', thật ra mọi người đã thần thánh hóa tâm lý học rồi, tâm lý học chỉ là một môn khoa học nghiên cứu quy tắc hoạt động tâm lý nhân loại, tìm hiểu những quy luật này, có thể dẫn dắt hành vi nhân loại theo hướng lành mạnh hơn.

Thật ra tôi học tâm lý học thuần túy là vì yêu thích, nhưng sau khi Văn Trạch hi sinh vì nhiệm vụ, tôi thường nghĩ, mình có thể làm được gì cho quần thể đặc biệt này đây? Khi mọi người ngủ say, các bạn vẫn phải chạy tới chạy lui một mình trong các hang cùng ngõ hẻm bắt tội phạm; Khi mọi người đang hưởng thụ hạnh phúc ấm êm, các bạn có lẽ đang dốc toàn lực lấy lại công đạo cho người bị hại. Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, đối với mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều đã sản sinh chút ảnh hưởng, nếu mọi người bằng lòng, tôi sẵn sàng là người lắng nghe tốt nhất cho các bạn."

"Phòng làm việc của Hạo Lâm tạm thời thiết lập bên cạnh phòng giám chứng pháp y bộ chi viện," Sở trưởng Triệu bổ sung, "Tuy là mọi người tự nguyện, nhưng tôi vẫn hy vọng ai cũng có thể dành thời gian đến chỗ Hạo Lâm ngồi một chút." Hy vọng trong miệng sở trưởng, thực tế không khác gì bắt buộc.

Sau khi tan họp, Lý cảnh ti gọi Bách Hạo Lâm vào phòng làm việc của ông:

"Hạo Lâm, trước đó cậu từng đề cập với tôi có thể đánh giá tâm lý cảnh viên?"

"Đúng thế, đánh giá tâm lý giúp ngài nắm giữ hoạt động tâm lý của họ, nắm giữ hoạt động tâm lý, về căn bản cũng có thể nắm trong tay hoạt động hành vi của họ."

"Vậy phiền cậu rồi." Lý cảnh ti gật đầu nói.

"Xin thứ cho tôi nói thẳng, Lý cảnh ti có nghi ngờ gì không?" Bách Hạo Lâm hỏi.

"Sao nói vậy?" Lý cảnh ti ngạc nhiên nói.

"Đây chính là phạm trù nghề nghiệp của tôi." Bách Hạo Lâm cười cười.

"Vụ án kia thật sự bị cậu nói trúng rồi." Lý cảnh ti cũng không dối gạt anh, "Quả thật nhân viên chấp pháp gây nên."

"Tôi chỉ là mèo mù vớ phải cá rán thôi." Bách Hạo Lâm khiêm tốn nói.

Thực vậy, nếu không phải anh trù tính cho Bành Đào và Lý Vọng Long tàn sát lẫn nhau, còn mình lặng lẽ trốn sau theo dõi, anh làm sao biết được? Về phần vết bầm trên mặt Lý Vọng Long, đây chẳng qua là ám thị tâm lý của anh với Lý cảnh ti.

"Để loại trừ có liên quan đến thủ hạ của tôi, tôi cần một bản đánh giá tâm lý tường tận về họ." Lý cảnh ti nói.

"Tôi hiểu rồi." Bách Hạo Lâm đồng ý, nhưng đoán rằng sau lưng hành động này của Lý cảnh ti còn có nguyên nhân khác sâu xa hơn:

Có thể hắn đang nghi ngờ Bành Đào không?

Bách Hạo Lâm rời khỏi phòng làm việc của Lý cảnh ti, vừa đi được vài bước, Bành Đào như từ đất chui ra, đột ngột cản đường anh:

"Tôi nhớ cậu là sinh viên học viện luật, sao giờ biến thành bác sĩ tâm lý rồi?"

"Tôi nói rồi, sở thích thôi," Bách Hạo Lâm sớm biết Bành Đào sẽ hỏi anh, không chút hoang mang nói, "Phòng làm việc của tôi có giấy chứng nhận học vị và giấy phép hành nghề, Bành cảnh quan nếu hứng thú có thể nghiệm chứng."

"Lợi hại vậy sao không mở phòng khám, mà đến sở làm tư vấn tâm lý, có phải đầu óc cậu hỏng rồi không?" Bành Đào hừ lạnh nói.

"Cái chết của Văn Trạch khiến tôi cực kỳ xúc động," Bách Hạo Lâm nhìn thẳng vào mắt Bành Đào, thong thả nói, "Tôi cũng muốn làm chút chuyện cho anh ấy."

"Hà Văn Trạch đã chết lâu vậy rồi cậu giờ mới muốn làm chút chuyện cho hắn??" Bành Đào cười nhạo nói.

"Tôi nghĩ còn chưa muộn." Bách Hạo Lâm nói xong cười với gã, cho dù là cười nhưng lại lạnh như băng, "Bành cảnh quan, tôi xin ở phòng làm việc đợi đại giá của ngài."

"Không dám!" Bành Đào trừng mắt với Bách Hạo Lâm, ánh mắt kia cơ hồ muốn nuốt trọn anh.

Nhìn bóng Bách Hạo Lâm biến mất trong tầm mắt mình, Bành Đào gõ cửa phòng Lý cảnh ti, gã biết mục đích Bách Hạo Lâm tiến vào sở tuyệt không đơn giản, rất có khả năng là tới vì mình, để ngừa vạn nhất, gã phải nhanh chóng chấm dứt vụ án của Lý Vọng Long!

"Vào đi!" Lý cảnh ti đáp.

"Lý cảnh ti, tôi muốn nói chuyện về vụ án của Lý Vọng Long." Bành Đào đẩy cửa vào, ngồi đối diện ông.

"Vụ án có tiến triển gì không?" Lý cảnh ti đang khắc ấn, ông hỏi mà không hề ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng thổi vụn dính trên con ấn.

"Chúng tôi đã tra được hung thủ của án giết trẻ em từng có một vị hôn thê, hơn nữa khi Lý Vọng Long chết, cô ta không có chứng cứ vắng mặt tại hiện trường." Gã vừa nói vừa lấy ra tư liệu liên quan.

"Tốt, cậu cứ đặt đó đi." Lý cảnh ti như trước đầu không hề nâng, nói.

"Dạ." Bành Đào thấy dáng vẻ thờ ơ của Lý cảnh ti, trong lòng mừng thầm.

Đợi sau khi Bành Đào đóng cửa, Lý cảnh ti liền buông việc trong tay xuống, lật xem tư liệu của gã, phát hiện cô gái này năm năm trước đã lấy chồng, cũng đã sinh một trai một gái, thử hỏi người như vậy sao có thể là hung thủ? Về phần chứng cứ vắng mặt, trên ghi chép của cô ta nói đêm đó chồng cô ta đi công tác, trong nhà chỉ có cô ta và con, mà thời gian tử vong của Lý Vọng Long là tối khuya, khoảng thời gian kia có bao nhiêu người có được chứng cứ vắng mặt?

"Hoang đường, thật sự quá hoang đường!" Lý cảnh ti nặng nề buông tư liệu xuống, giận dữ nói.

Nhưng ông vẫn như cũ không nghĩ ra động cơ của Bành Đào, hắn đang bảo vệ cho ai? Bành Đào này luôn lấy lợi ích làm đầu, gã nguyện dùng nghề nghiệp cả đời để đặt cược bảo vệ, tuyệt đối là người cực kỳ quan trọng.

"Chẳng lẽ hung thủ là Lý Ưng? Lý Ưng lỡ tay giết hại con mình, cho nên Bành Đào mới hao hết tâm tư che giấu cho lão?" Lý cảnh ti đoán.

Hiện giờ đây là đáp án hợp lý nhất, nhưng không có chứng cứ gì chống đỡ, Lý cảnh ti thở dài, ông biết mình mặt ngoài là cảnh ti phụ trách quản lý ban 5, nhưng đã sớm chỉ tồn tại trên danh nghĩa, bề ngoài đám bộ hạ kia nhìn như tất cung tất kính với ông đã sớm đứng về phe Bành Đào, ông chỉ là tên tướng không binh, ngay cả người để tin tưởng cũng không có.

Lý cảnh ti tự giễu lắc đầu cười khổ, chữ trên ngọc ấn trong tay ông đã thành hình, là chữ "nhẫn" nhỏ kiểu Triện.

Hai ngày sau, bộ chi viện, phòng làm việc Bách Hạo Lâm.

Chính thức tiến vào phân sở làm đánh giá tâm lý và tư vấn tâm lý cho các cảnh viên đã hai ngày, hai ngày này Bách Hạo Lâm đã tiếp xúc với phần lớn cảnh viên ban 5, chỉ còn lại bốn người kể cả Bành Đào chưa đánh giá mà thôi.

Bách Hạo Lâm dùng ngón tay chậm rãi gõ mặt bàn, trước khi anh đến đã lường trước không dễ dàng để Bành Đào phối hợp như vậy, cho nên cố ý tiết lộ cho Lý cảnh ti biết do nhân viên chấp pháp gây nên, Lý cảnh ti hiện giờ cũng nghi ngờ Bành Đào, theo lý Bành Đào đến nay không tiếp nhận đánh giá tâm lý, Lý cảnh ti phải dùng hình thức "mệnh lệnh" bắt buộc gã mới đúng, tại sao đến giờ cũng chưa có động tĩnh?

Chẳng lẽ Lý cảnh ti hiện giờ tứ cố vô thân ở phân sở, chức vị cảnh ti cũng tràn ngập nguy cơ, cho nên ông chọn giữ im lặng? Bách Hạo Lâm ngừng động tác ngón tay, thầm nghĩ: Không, chắc là Lý cảnh ti mấy mươi năm qua đã học được trong cao ốc đã bị đục ruỗng này làm cách nào để lo cho bản thân rồi đúng không? Nếu chỉ dùng phương thức giả thiết bức bách Bành Đào, sẽ chỉ khiến gã cảnh giác, Lý cảnh ti tất nhiên sẽ khá cẩn thận, điểm ấy là tôi sơ sót!

Lúc trước Bách Hạo Lâm đã gọi điện nói cho Cung Đình bây giờ mình công vụ quấn thân, tạm không tiện gặp mặt bà ta, chỉ thỉnh thoảng trò chuyện vài câu qua điện thoại, mà Bành Đào hai ngày nay đang "ra sức" điều tra án Lý Vọng Long chết, ít khi về nhà, khiến bà ta càng suy nghĩ lan man, nghi thần nghi quỷ, chỉ cần Bách Hạo Lâm nhấn xuống cái nút này, quả bom sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.

Nhưng bây giờ còn chưa phải lúc kích nổ, phải dùng sự kiện nào đó làm cơ hội, để Lý cảnh ti hoàn toàn nghi ngờ Bành Đào, khiến gã chịu đòn hai mặt, Bành Đào nhất định sẽ tự loạn trận cước.

Kế hoạch này nhìn như đã bố trí thỏa đáng, nhưng chỉ còn chờ cơ hội, bản thân Bách Hạo Lâm không tiện tham gia điều tra, càng không thể chính diện đối chọi cùng Bành Đào lúc này.

Bách Hạo Lâm nặng nề xoa thái dương, suy tư về bước tiếp theo nên đi thế nào, thình lình, cửa phòng bị gõ vang.

"Mời vào." Bách Hạo Lâm thẳng người dậy, ngồi ngay ngắn rồi mới đáp.

Cửa mở, một khuôn mặt xa lại xuất hiện trước mặt Bách Hạo Lâm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét