Thứ Tư, 18 tháng 4, 2018

Nhật Ký Sát Thủ - 2.9

9 - Chợt nổi sát khí

"Tối qua có người ở một nhà hàng tên Hào Môn cưỡng hiếp phục vụ viên, may mà phục vụ viên liều mạng giãy giụa, trốn thoát, hiện giờ chúng tôi quay lại hình ảnh lúc đó, có thể nhìn thấy tình hình phục vụ viên quần áo không chỉnh tề chạy khỏi phòng rửa tay, anh nói xem, có thể khép tội không?"

"Làm sao được?" Một giám chứng viên khác không đồng ý với cái nhìn của hắn, "Bây giờ đương sự hai bên khai hoàn toàn không giống nhau, mà máy theo dõi chỉ đặt ở hành lang ngoài phòng rửa tay, không quay được những chuyện đã xảy ra, ai biết thật hay giả?"

"Tuy nói thế nhưng video theo dõi cũng có thể chứng minh một vài vấn đề, có thể cho tôi đặc tả khuôn mặt cô ấy không?" Bách Hạo Lâm nói.

"Có thể!" Cảnh viên phóng đại mặt phục vụ viên, dừng hình ảnh.

"Các anh nhìn xem, lông mày cô ta nhướng lên, trán xuất hiện nếp nhăn, hai mắt mở rất lớn, thậm chí có thể nhìn thấy tròng trắng mắt, còn miệng mở ra, khóe môi trễ xuống. Đây là vẻ mặt sợ hãi cực độ." Bách Hạo Lâm lần lượt chỉ ra biến hóa cơ mặt phục vụ viên trong hình ảnh.

"Chắc chắn bị hiếp dâm chưa thành." Cảnh viên ngồi bên trái kết luận.

"Không dễ dàng vậy đâu, nghe nói kẻ phạm án là cục phó cục Hàng Hải, quan với quan bảo vệ nhau, cậu không phải không biết chứ?" Tên còn lại thì có chút khinh thường.

"Nghe nói do biện lý Từ Đông Bình của viện kiểm sát đảm nhiệm làm công tố viên, chắc chắn có trò hay!"

Nghe tên của Từ Đông Bình, Bách Hạo Lâm ngừng bước chân đang muốn rời đi, trầm ngâm suy nghĩ:

Biện lý là Từ Đông Bình sao? Tôi thật muốn xem gã làm sao tố tụng vụ này, với gã mà nói, việc này không chỉ có liên quan đến tương lai của người bị hại!

Ba ngày sau, tòa án khu Chu Tước mở phiên tòa thẩm tra xử lý vụ án này, Bách Hạo Lâm cũng cố ý đến quan sát.

Tòa án thẩm vấn chỉ mất một giờ, quan tòa lợi dụng chứng cứ không đủ làm lý do bác bỏ thỉnh cầu tố tụng của nguyên cáo.

Bởi vì vụ án bản thân nó là "hiếp dâm chưa thành", cũng không có ai bị thương tổn quá lớn, cho nên tuyệt đại đa số người không tỏ vẻ gì không hài lòng với kết quả này, nhưng trong mắt Bách Hạo Lâm, vụ án này từ lúc bắt đầu mở phiên tòa, đã không công bằng rồi.

Bách Hạo Lâm từng đệ trình một báo cáo phân tích hành vi của nguyên cáo và bị cáo qua động tác cơ thể trong hình ảnh cho sở cảnh sát, sở cảnh sát cũng đệ trình đầu đuôi ngọn nguồn cho viện kiểm sát, nhưng Từ Đông Bình từ khi bắt đầu phiên tòa cho đến khi kết thúc chưa từng đề cập đến tí ti nào, thậm chí khi hỏi nhân chứng chứng kiến, dùng rất nhiều giọng điệu khó xác định, cuối cùng dẫn đến quan tòa nhận định vụ án không đủ chứng cứ.

Bách Hạo Lâm lạnh lùng nhìn Từ Đông Bình và luật sư bên bị cáo bắt tay, lạnh lùng nhìn cục phó cục Hàng Hải kia phủi phủi âu phục, hất cằm ưỡn ngực bỏ đi, anh biết, tất cả những việc này đều là Từ Đông Bình cố ý làm.

Bách Hạo Lâm biết vị cục phó này sẽ không vì lần thiếu chút nữa bị kiện này mà bớt phóng túng, ngược lại sẽ càng ngày càng trầm trọng -- Hắn biết dù hắn có làm quá đáng đến mức nào, cũng sẽ có người thay hắn thu dọn tàn cuộc, mà người này chính là Từ Đông Bình! Từ Đông Bình đã thả một dâm phạm tiềm tàng, cực nguy hiểm!

Lần này là dâm phạm, lần sau sẽ là gì đây? Lần sau sau nữa thì sao? Chỉ cần có thể có lợi, Từ Đông Bình căn bản sẽ không để tính mạng của bách tính vô tội vào mắt! Gã không chỉ phải chịu trách nhiệm về cái chết của Văn Trạch, còn phải chịu trách nhiệm với vô số người bị hại tiềm tàng trong tương lai, vì gã đã thả hổ về rừng!

Cách làm của Từ Đông Bình khiến sự lạc quan đối với nhân tính của Bách Hạo Lâm hoàn toàn sụp đổ! Anh tự hô to với lòng mình:

Không để ôm ảo tưởng ngây thơ với Từ Đông Bình nữa, gã căn bản chẳng biết thu tay, không thể để mặc gã tiếp tay cho giặc như vậy nữa!!

Nhưng từ góc độ pháp luật, Bách Hạo Lâm không bắt được bất cứ chứng cứ thực tế nào Từ Đông Bình lấy việc công làm việc tư, cũng không có cách nào kéo gã xuống ngựa như với Bành Đào, làm sao đây? Chẳng lẽ để mặc gã tiếp tục như vậy? Chẳng lẽ anh cứ trơ mắt nhìn gã tự tay thả những phần tử nguy hiểm này, chẳng lẽ biết rõ gã sẽ có thể tạo ra bi kịch như với Văn Trạch, mình lại không làm được gì??

Không --! ! Tuyệt đối không --! ! ! Cho dù làm bẩn tay mình, cũng tuyệt đối không để cho Văn Trạch thứ hai, thứ ba xuất hiện! Đúng vậy, cho dù làm bẩn tay mình cũng không tiếc!!

Xem tiếp >>>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét