Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2018

Sưu Quỷ Thực Lục 77

77,

Hành vi của cô ta thay đổi chứng tỏ gì điều gì?

Là muốn phát động tiến công với Thư Đào đúng không? Hay nói đơn giản hơn, cô ta thật sự đang muốn hát cho chúng tôi nghe.

Cô ta cố ý ở đây hát cho chúng tôi nghe! Cô ta thật ra đã sớm phát hiện chúng tôi đang bám đuôi.

Không ổn! Tôi khẽ lẩm bẩm.

"Có lẽ tôi phải trở về xem sao." Tôi nhìn đồng hồ, 9:09. "Bạn có thể trông ở đây một lát, tôi quay về thế giới mình, sau đó gọi điện thoại cho Ba Du Sinh, thương lượng bước tiếp theo nên làm gì. . .Tôi đột nhiên cảm thấy, manh mối không đúng lắm."

Lục Hổ nói: "Không thành vấn đề. Phải nhớ trống rỗng đó."

"Con hổ vớ vẩn!" Tôi nhẹ đẩy cậu ấy một cái.

Tôi trở về hiện tại, phát hiện mình đang ở một khu vắng vẻ bên hồ Chiêu Dương. Tôi lập tức bấm điện thoại gọi Ba Du Sinh: "Ba đội trưởng, tôi có một vấn đề. . ."

Ba đội trưởng nói một câu, di động của tôi rơi trên mặt đất.

Thư Đào nhìn thấy bà nội sống sờ sờ đứng trước mặt cô, tôi đoán chừng rằng trong lòng cô không biết có bao nhiêu phức tạp, trong ánh mắt cô hiển nhiên có nghi hoặc sâu sắc, nhưng lộ ra mãnh liệt hơn cả là cực độ mong ngóng và thiết tha. Hàng rào phòng ngự của cô bị kích động mãnh liệt ập tới phá tan, đây là tình cảm nhớ nhung tích lũy mười năm, cô lại kêu một tiếng "bà nội", nhào tới ôm chặt bà cụ tóc trắng xóa.

Trong cả cuộc đời ngắn ngủi của cô, có lẽ giống với đại đa số những phàm phu tục tử khác, đã đưa ra rất nhiều quyết định sai lầm, nhưng ôm mối thâm tình này, là quyết định sai lầm lớn nhất của cô từ lúc sinh ra đến nay.

Chờ cảnh sát ở cửa nghe mệnh lệnh vọt vào phòng hội nghị, Thư Đào đã biến mất.

"Thư Đào đã biến mất! Đối tượng bảo vệ mất tích, lập tức phong tỏa tòa nhà!"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét