Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018

Nhật Ký Sát Thủ - 2.12

12 - Khóa mục tiêu

Ngày 21 tháng 9, mưa nhỏ.

Nguyên tắc sát thủ điều thứ 4: Không có xác, không có mưu sát, bừng tỉnh tất cả như mơ.

Y lại một lần nữa dùng hành động của y chứng minh sự thảm bại của tôi!

Tôi thật sự đã đánh giá y quá thấp!!

Hiện giờ về cơ bản tôi đã nhớ ra tất cả những chuyện xảy ra đêm đó, những hình ảnh này tựa như dấu vết khắc lên người tôi, không lau được, không thể quên được!

Chẳng qua lần này tiếp xúc gần gũi với y khiến tôi càng hiểu rõ y hơn:

Đầu tiên, y có hiểu biết tương đối về y học, hẳn là làm công việc pháp y tại bộ Chi Viện, mỗi sở cảnh sát có hai đến ba pháp y và năm trợ lý pháp y.

Bản thân trợ lý pháp y cũng không có đủ kiến thức pháp y chuyên nghiệp lắm, họ chỉ phụ trách các loại công việc đơn giản như khiêng xác về, tẩy rửa, khâu thi thể và đưa gia đình nạ nhân đến nhận xác, có thể nói là giúp các pháp y làm một ít tạp vụ, hơn nữa tuổi khá trẻ, phần lớn là thực tập sinh của viện y học, tạm thời loại trừ.

Thời gian làm việc của nhóm pháp y khá linh hoạt, thậm chí có bác sĩ lâm sàng của bệnh viện nổi tiếng đến sở cảnh sát kiêm chức, ngọai trừ hai nữ giới ra, còn lại tất cả đều là nam giới, tuổi đều khoảng ba mươi tới bốn mươi, cho nên trước mắt còn có bảy kẻ tình nghi, đáng tiếc tất cả thuốc, dụng cụ y sử dụng đều là những thứ bình thường đến không thể bình thường hơn, không thể nào từ đó tiết lộ thân phận khác, đó cũng là ý y muốn dùng hành động thực tế nói cho tôi biết đừng sử dụng bất cứ thứ gì làm chứng cứ dẫn hướng về phía mình!

Tiếp theo, y có bệnh sạch sẽ, trong căn phòng kia không hề ngửi được chút mùi máu nào, sau khi cắt rời xong, y sẽ tẩy rửa hiện trường; trong quá trình cắt rời, tâm trạng của y ổn định, ánh mắt lạnh lùng, không cảm giác được khoái cảm khi giết chóc, dường như tất cả những việc này chỉ là công việc của y, với y mà nói, giống như làm một cuộc phẫu thuật ngoại khoa bình thường vậy. Y muốn dùng hành động nói cho tôi biết, y chỉ đang hoàn thành sứ mạng của mình?!

Cuối cùng có thể xác định chính là, y hết lần này tới lần khác tỏ rõ lập trường của hữu nghị của y với tôi, nhất định có mục đích khác! Không phải chỉ đơn giản là giúp đỡ hoặc kết bạn!!

Không biết được, tại sao lại chọn tôi? Cũng vì tôi đã giành trước giết người y muốn giết??

Hành vi của y có nhiều điều không thể dùng lẽ thường giải thích, nhất định là có nguyên nhân tôi còn chưa nhận thấy được!

Hôm nay kẻ tình nghi chỉ còn lại bảy người, tìm được y là chuyện sớm hay muộn!!

Mưa đầu thu lúc rơi lúc ngừng, gió thu nổi lên bốn phía, báo hiệu ngày hè đã gần kết thúc. Bách Hạo Lâm đứng trước cửa sổ phòng làm việc nhìn hàng liễu rủ run bần bật trong gió lạnh dưới lầu, không bao lâu sau, bầu trời mờ mịt bắt đầu thút thít, những giọt mưa thật nhỏ bắt đầu vẽ lên cửa kính từng đường sợi tinh tế.

Bách Hạo Lâm thở dài, đang chuẩn bị pha cho mình một ly cafe, lại nghe được có người gõ cửa, anh lên tiếng, Trần Hạo đẩy cửa vào:

"Hạo Lâm." Hắn đã rất thân thuộc với Bách Hạo Lâm, cho nên gọi thẳng tên riêng.

"Vụ án kia có đầu mối rồi?" Bách Hạo Lâm buông cafe, hỏi.

"Cậu còn nhớ mấy ngày hôm trước chúng ta mang về một gã tội phạm thuốc phiện thẩm vấn tên Viên Kiến không? Trần Hạo không hề quanh co lòng vòng, nói thẳng.

"Ừ." Bách Hạo Lâm gật đầu, trong đầu lại xuất hiện cảnh tượng kinh khủng khi Viên Kiến bị cắt rời, anh đưa tách cafe đến bên miệng, muốn mượn thứ này cắt đứt hồi tưởng của mình.

"Hôm nay chúng tôi định đưa hắn quay lại thẩm vấn, lại phát hiện hắn đã mất tích." Trần Hạo nói.

"Trùng hợp thế?" Bách Hạo Lâm không nghĩ ngợi nói.

"Đúng thế, cho nên khả năng hắn sợ tội bỏ trốn rất lớn!" Trần Hạo tưởng rằng Bách Hạo Lâm nghĩ giống mình, "Tôi chuẩn bị phát lệnh truy nã toàn quốc, nhưng mà muốn hỏi ý kiến cậu một chút."

"Ý kiến của tôi?" Bách Hạo Lâm cúi đầu lẩm bẩm lặp lại.

"Ừ, cậu cũng nên biết, nói là lệnh truy nã, nhưng có bao nhiêu quốc dân sẽ thật sự nhìn đến? Đừng nói chi là nhớ kỹ hình dáng kẻ phạm tội truy nã!" Trần Hạo nói ra hiện thực tàn khốc.

"Anh muốn làm cho mọi người chú trọng hơn?" Bách Hạo Lâm hiểu ý của Trần Hạo, "Rất đơn giản, có trọng thưởng tất có dũng phu."

"Đây chỉ là vụ bọn tội phạm thuốc phiện tàn sát lẫn nhau, phía trên sẽ không bỏ nhiều kinh phí đâu." Trần Hạo bất đắc dĩ nói.

"Thế à --" Bách Hạo Lâm nghĩ một lát, nói, "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, sau khi tin đồn qua đi, hắn nhất định sẽ ngựa quen đường cũ, cho nên không cần gióng trống khua chiêng mà phát lệnh truy nã, từ giờ trở đi, chỉ cần nói cho những kẻ buôn thuốc phiện và kẻ hít thuốc phiện bị bắt, nếu có thể cung cấp đầu mối về hắn, có thể từ nhẹ phán phạt, tin rằng với họ mà nói là một sự hấp dẫn không tồi."

"Không tồi, cứ làm như thế!" Trần Hạo tiếp nhận kiến nghị của Bách Hạo Lâm, "Hạo Lâm, cám ơn cậu, cậu lại giúp tôi một đại ân."

"Khách khí rồi, tôi cũng đâu làm gì." Bách Hạo Lâm khiêm tốn nói.

Sau khi Trần Hạo đi rồi, Bách Hạo Lâm âm thầm tự hỏi:

Xem ra kẻ thần bí đang truyền thụ kinh nghiệm cho mình, đồng thời cũng đã tự mình giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ, đây căn bản có lẽ là kế một mũi tên hạ hai con chim của y.

Chẳng qua nó cũng cho thấy, khả năng kẻ thần bí kia đang ở sở cảnh sát Bạch Hổ cực lớn, nếu không y làm sao hiểu rõ hướng đi của cảnh sát như thế? Vừa vặn ba vị pháp y của sở cảnh sát Bạch Hổ đều là nam giới! Chẳng lẽ y nằm trong đó?!

Bách Hạo Lâm vội vàng tìm tư liệu sao lưu của vụ án Trương Huy, sau cột kiểm nghiệm pháp y nhìn thấy chữ ký của pháp y:

Chu Thành Tổ.

Bởi vì lúc trước từng điều tra bộ Chi Viện, Bách Hạo Lâm có chút ấn tượng với hắn.

Chu Thành Tổ năm nay 43 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành bệnh lý học đại học Y Khoa, bốn năm trước cả nhà chuyển đến thành phố TMX, cũng từ sở cảnh sát ở thành phố trước điều đến nơi này, chỉ bốn năm đã quang vinh thăng lên làm trưởng ban pháp y của sở cảnh sát Bạch Hổ. Mọi người đánh giá hắn là thận trọng, chuyên nghiệp, cũng không biết nhiều về đời tư của hắn, chỉ biết hắn có hôn nhân hạnh phúc, có một con trai đang học trong nước.

Chẳng lẽ là hắn? Nhưng trong đặc tả của kẻ thần bí có một mục tiêu chuẩn rất quan trọng là độc thân, mà Chu Thành Tổ có gia đình, hắn rất khó giết nhiều người như vậy trong vòng 5 năm dưới tình huống không bị người nhà phát hiện.

Bách Hạo Lâm không dám chắc, anh tìm ra tư liệu của hai gã pháp y khác tiến hành so sánh:

Phạm Quốc Mậu, 38 tuổi, góa vợ không con, 12 năm trước trong một vụ tai nạn xe hắn mất đi người vợ đang mang thai của mình, cũng mất đi chân trái hoàn chỉnh, hiện giờ hắn bước đi cần dựa vào gậy chống, có lẽ vì vậy, tính cách hắn hướng nội, không muốn tiếp xúc với ai.

Lưu Gia Kiệt, 31 tuổi, là bác sĩ khoa ngoại tim bệnh viện TMX, kiêm trực đêm tại sở cảnh sát, do thời gian hắn tiếp xúc với các cảnh viên khác không nhiều lắm, cũng không biết nhiều về cuộc sống riêng của hắn, chỉ là, các cảnh viên đều cho rằng hắn lầm lì ít nói, cử chỉ cũng có chút ngạo mạn, không dễ ở chung.

Trong ba người ngoại trừ Phạm Quốc Mậu do có thiếu hụt cơ thể rõ ràng có thể hoàn toàn loại trừ, Chu Thành Tổ và Lưu Gia Kiệt không thể hoàn toàn loại bỏ tình nghi, xem ra chắc chắn phải đích thân gặp mặt họ!

Xem tiếp >>>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét