Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2018

Nhật Ký Sát Thủ - 2.14

14 - Hoán vị suy nghĩ

Ngày 4 tháng 10 mưa rào có sấm chớp

Nguyên tắc sát thủ điều thứ bảy: Mặt ngoài sự việc có khi chỉ là lớp áo ngụy trang, mắt của cậu cũng sẽ nói dối, chỉ có chuyển biến phương thức tư duy, xuyên thấu qua hiện tượng nhìn vào bản chất mới có thể biết rõ tất cả.

Y muốn nói cho tôi biết tôi đã sai, nhưng làm sao y biết suy đoán của tôi sai lầm? Tôi chỉ nói cho mình Vân Chiêu, mà Vân Chiêu nói cậu ta không tiết lộ cho ai khác nửa câu, vậy trong đó đến tột cùng đã xảy ra sai lệch thế nào? Y tới cùng dùng phương thức gì để nhìn trộm nhất cử nhất động của tôi?

Tôi cảm giác mình như con vật bị nhốt trong nhà kính, cứ thế bị y trắng trợn dòm ngó! Thật sự vô cùng nhục nhã!! Tôi đã thua liền hai ván, mặc dù biết thân phận thật sự của y, cũng không có cách nào gây khó dễ cho y, thậm chí còn bị y nắm mũi dắt đi?!

Tỉnh táo, tỉnh táo!!

Phẫn nộ sẽ chỉ làm tôi mất đi lý trí, tôi phải tỉnh táo!!

Đúng như lời y nói, tôi phải thay đổi suy nghĩ, một lần nữa xem xét kỹ sự việc này:

Một, quả thực đã xuất hiện một sát thủ liên hoàn mới, mà y tuyệt đối không khoan nhượng cho việc này, nhưng đối phương che giấu quá tốt, ngay cả y cũng không cách nào tìm được hành tung của y, cho nên mới lợi dụng tôi.

Hai, kỳ thật tất cả đều là trò chơi y tự biên tự diễn, là muốn dùng nó để khiến tôi ngã ngựa, để chứng minh sự tồn tại như một vị thần của y.

Mặc kệ y xuất phát từ loại nguyên nhân nào, trò chơi này chỉ vừa mới kéo màn thôi.

Bởi vì sự xuất hiện của tên giết người thứ ba, cả sở cảnh sát như lâm đại địch, trong đó nguyên nhân rất quan trọng là chẳng biết truyền thông nghe được tin đồn từ đâu, bắt đầu ở xung quanh nhà người bị hại và sở cảnh sát bắt gió bắt bóng, hơn nữa trong tin tức đã ám chỉ cảnh sát không hành động, việc này khiến Triệu sở trưởng cực kỳ căm tức, xế chiều hôm đó liền triệu tập cảnh viên ban 1, yêu cầu họ bỏ tất cả công việc trên tay, toàn lực ứng phó phá giải vụ án này, cũng đặt cho hành động trinh phá một cái tên cực kỳ vang dội: "Hành động săn sói".

Ngay khi Triệu sở trưởng ở trong phòng làm việc ban 1 phát biểu diễn thuyết kích tình, Bách Hạo Lâm tại phòng làm việc đã xem xong《 Se7en 》, anh đã đóng cửa mở phim, nhìn chằm chằm hồ sơ vụ án, suy ngẫm.

《 Se7en 》đã cho Bách Hạo Lâm phương hướng tư duy mới -- sát thủ liên hoàn kiểu bắt chước, thế nhưng hành vi của sát thủ đồng thời lại khác với kiểu mẫu hành vi của sát thủ liên hoàn kiểu bắt chước truyền thống.

Sát thủ liên hoàn kiểu bắt chước cực kỳ theo đuổi chi tiết, họ sẽ cố hết sức khai thác tất cả ở kẻ họ bắt chước, nhất là hắn bắt chước một bộ phim, tình tiết miêu tả trong đó cực kỳ tường tận, cung cấp cho hắn tư liệu sống tuyệt hảo, nhưng người bị hại của hắn, phương thức giết người đều hoàn toàn khác với bộ phim, nó không giống của sát thủ liên hoàn kiểu bắt chước gây nên, chẳng lẽ còn là sát thủ liên hoàn kiểu tự yêu?

Nhìn lại hàm nghĩa của bản thân bảy tội lỗi, bảy tội lỗi là do Thiên Chúa Giáo đưa ra, thuộc về phân loại tội ác lớn của nhân loại, chẳng lẽ hung thủ có bối cảnh tôn giáo? Nhưng trong điều tra về người bị hại, người bị hại thứ nhất không thể nói là tham lam, người bị hại thứ hai cũng chưa nói tới lười biếng, người bị hại thứ ba là một viên chức bình thường, từ hiểu biết của những người xung quanh cô ta, cuộc sống đời tư của cô ta cũng không thối nát, càng không hề làm chuyện dâm dục, gán "bảy tội lỗi" lên đầu họ quả thật có chút miễn cưỡng.

Bách Hạo Lâm cảm giác mình đang đi về phía cổ chai, không thoát khỏi được vòng luẩn quẩn trong tư duy, anh cần thêm nhiều ý kiến chuyên môn hơn.

Bách Hạo Lâm suy nghĩ một chút, cầm lấy điện thoại, bấm gọi cho sư phụ mình:

"Giáo sư Âu Dương phải không? Con là Bách Hạo Lâm."

Âu Dương Cẩn là chuyên gia tâm lý học hàng đầu trong nước, ông từng tham gia nghiên cứu tâm lý học lâm sàng tại đại học Colombia hơn 20 năm, tám năm trước trở lại viện y học trường cao đẳng TMX đảm nhiệm chủ nhiệm khoa tâm lý học, giáo sư tâm lý học lâm sàng và tâm lý học tội phạm, là một trong những người thầy Bách Hạo Lâm tôn kính nhất.

"A ha, Hạo Lâm, thầy nghe nói con đang tư vấn tâm lý tại sở cảnh sát, sao, không dự định làm thẩm phán nữa?" Âu Dương Cẩn vô cùng thích đưa học trò chăm học thích hỏi lại thông minh tiến bộ như Bách Hạo Lâm, nói chuyện với anh cũng không nghiêm túc như với các học sinh khác.

"Bây giờ con có chút mơ màng, có chuyện muốn thỉnh giáo thầy." Bách Hạo Lâm tiến vào chính đề, anh kể lại vắn tắt vụ án, "Dựa vào quan điểm chuyên môn của giáo sư, hành vi của hung thủ có lạ lắm không."

"Tiết học đầu tiên của tâm lý học tội phạm từng nói, hành vi phạm tội chịu chi phối của ý thức phạm tội, trong mắt chúng ta bất kể có bất hợp lý bao nhiêu, trong mắt tội phạm, đều là cử chỉ tất nhiên, hơn nữa con phải nhớ kỹ, không thể cố chấp với học thuật luận kiến, dù sao rất nhiều vụ án đặc biệt, chúng ta không thể đảm bảo tính khách quan của mỗi một vụ án."

"Con biết, nhưng bất kể bắt tay từ phương diện nào, đều cảm thấy hành vi của người này không hợp logic." Bách Hạo Lâm hít một hơi, anh biết giáo sư Âu Dương cũng không thể cho anh sự trợ giúp thực tế, càng không thể nói cho anh biết hung thủ là ai, kỳ thật anh chỉ cần một đối tượng để tỏ bày.

"Con nhớ có một lần thầy giảng cho các con về chứng tổng hợp hình ảnh phản chiếu." Âu Dương Cẩn không trả lời câu hỏi của Bách Hạo Lâm trước.

"Dạ, một loại bệnh tâm thần phân liệt, bệnh nhân giống như có thuật độc tâm, bất kể là nói chuyện, động tác hay phương thức suy nghĩ đều bắt chước người khác, hơn nữa bắt chước trình độ cao đến mức khó có thể tưởng tượng."

"Đúng vậy, khi đó thầy cho các con một bài tập: Tại sao người mắc chứng tổng hợp hình ảnh phản chiếu có thể bắt chước người khác chuẩn xác như thế?" Âu Dương Cẩn dừng một chút, tiếp tục nói, "Đó là vì họ biến mình trở thành kẻ bị bắt chước, phương thức tư duy của họ nhất trí với kẻ bị bắt chước, họ đứng ở góc độ suy nghĩ của đối phương, cho nên họ đã thành lập kiểu mẫu hành vi giống với kẻ bị bắt chước."

Bách Hạo Lâm đã đoán được ông muốn nói gì.

"Hạo Lâm, ở các nước Âu Mỹ, tâm lý học tội phạm phát triển vô cùng hoàn thiện, các nghiên cứu viên từng làm kiểm tra với các nhà đặc tả tội phạm ưu tú nhất và sát thủ liên hoàn thông minh nhất, phát hiện họ có rất nhiều điểm giống nhau -- Bối cảnh gia đình, phương thức phát triển, mô hình tư duy vân vân...Họ giống như Michael và Satan, một ở thiên đường, một rơi vào địa ngục."

"Con nhớ thầy từng nói bản thân sát thủ liên hoàn chính là những nhà phân tích hành vi phạm tội ưu tú nhất." Bách Hạo Lâm hiểu ý của Âu Dương Cẩn.

"Đúng vậy, cho nên con đừng đứng ở góc độ của mình để suy nghĩ, mà phải đứng ở góc độ của hắn."

"Con hiểu rồi, cám ơn thầy, giáo sư Âu Dương!" Trong lòng Bách Hạo Lâm đã sáng tỏ thông suốt.

"Hạo Lâm, con cũng biết thầy không phải chuyên tâm lý học phạm tội, thầy không biết kiến nghị của thầy có thể giúp được con bao nhiêu, nhưng thầy có một người bạn, tên Hạ Quảng Chung, có lẽ con từng nghe tới ông ta." Âu Dương Cẩn lại nói.

"Con biết, ông ấy từng là nhà đặc tả tội phạm của khoa trợ giúp điều tra FBI, từ rất lâu trước kia ông ấy đã đề nghị thành lập nghiên cứu tâm lý học phạm tội riêng cho chúng ta," Chỉ tiếc tâm lý học phạm tội không được nghị viện quốc dân lúc đó tiếp nhận, cuối cùng không thông qua dự án của ông, "Cũng vì ông ấy kiến nghị với trường cao đẳng TMX, tâm lý học phạm tội mới có thể mở lớp giảng dạy."

"Đúng thế, tháng trước ông ấy về hưu trở về nước, nếu con cần, thầy có thể giúp giới thiệu con gặp mặt." Âu Dương Cẩn nói.

"Dạ, có cơ hội nhất định sẽ gặp, chỉ là bây giờ con còn muốn dựa vào sức lực của mình." Bách Hạo Lâm khéo léo từ chối, nếu là trước kia, anh nhất định sẽ cực kỳ vui được gặp nhân vật cấp ổng tổ của tâm lý học phạm tội trong nước này.

"Được rồi, có chuyện gì con có thể gọi điện cho thầy bất cứ lúc nào."

"Cám ơn thầy, giáo sư Âu Dương!"

Cúp điện thoại, tâm trạng vốn đang rối lọan không chịu nổi của Bách Hạo Lâm đã bình tĩnh hơn nhiều, từ trong lời Âu Dương Cẩn nói, anh cũng ý thức được mình quá để ý tới hành vi phạm tội, mà quên đi phương thức tư duy của hắn.

Bách Hạo Lâm mở ba bộ hồ sơ ra, lần lượt sắp xếp gọn gàng lại tư liệu và ảnh chụp hiện trường bên trong, bản thân thì đứng trước bàn làm việc, một lần nữa xem xét kỹ vụ án mạng liên hoàn này.

Ba nạn nhân cuộc sống không có bất kỳ giao điểm nào bị giết hại bởi phương thức hoàn toàn khác nhau, mối liên hệ duy nhất là tờ giấy họ ngậm trong miệng, tại sao hung thủ phải làm như vậy?

Bách Hạo Lâm nhíu mày, nhắm mắt lại, tập trung suy nghĩ.

Nếu tôi là hung thủ, không, hồi tưởng lại tâm trạng lúc siết chết Từ Đông Bình, mâu thuẫn, mặc dù biết mình không làm sai, nhưng vẫn có chút áy náy, đồng thời cũng e ngại bị cảnh sát phát hiện, cho nên cố hết sức bố trí hiện trường, dùng nó để thoát khỏi điều tra của cảnh sát, mà hắn lại để lại tuyên ngôn của mình, tại sao làm như vậy? Để chứng minh mình thông minh thế nào? Cười nhạo cảnh sát vô năng? Hay muốn thông báo với người trần sự tồn tại của mình? Hoặc tất cả đều có khả năng!

Ai cần cấp bách chứng minh bản thân với người khác như thế? Khi hành vi của hắn không có được hiệu quả mong muốn sẽ có phản ứng gì? Nếu là tôi, khi tôi biết tất cả việc tôi làm đều không thể đạt tới mục tiêu của tôi, tôi sẽ làm thế nào?

Ngay khi Bách Hạo Lâm hoàn toàn hòa mình vào trong vụ án, Triệu sở trưởng đột nhiên đẩy cửa vào:

"Hạo Lâm."

"Triệu sở trưởng." Bách Hạo Lâm mở mắt ra, cũng không ngạc nhiên với sự xuất hiện của hắn.

"Tôi đến nói cho cậu biết một tin tức tốt, trước đó tôi từng đề cập với Tư Mã cảnh giám đặc biệt thuê cậu làm cố vấn tâm lý học của sở cảnh sát chúng ta, chức vị và tiền lương tương đương với cấp cảnh ti, Tư Mã cảnh giám đã đồng ý, chỉ chờ thông qua chương trình đặc biệt, cậu chính là một thành viên chính thức của chúng tôi."

"Cám ơn Triệu sở trưởng."Đối với quyết định của hắn, Bách Hạo Lâm có chút ngoài ý muốn, vì anh chưa từng tỏ ý muốn ở lại sở cảnh sát, phải nói, anh bây giờ không có thời gian suy nghĩ tương lai của mình.

"Vậy, cậu có ý kiến gì về vụ án mạng liên hoàn này không? Câu hỏi của Triệu sở trưởng trở nên đương nhiên.

"Tên tội phạm này đang dự tính làm cho mọi người chú ý, chúng ta nên làm theo khẩu vị của hắn," Bách Hạo Lâm nói, "Nói đặc thù tội phạm này cho truyền thông."

"Đặc thù gì?" Triệu sở trưởng lộ ra vẻ mặt hứng thú.

"Yếu đuối, tự ti, ông ba phải bất luận yêu cầu của ai cũng sẽ không từ chối, gần đầy từng chịu biến cố trọng đại, ví dụ như ly hôn, thất nghiệp, phá sản, hơn nữa năng lực tình dục có vấn đề."

"Làm sao cậu biết năng lực tình dục của hắn có vấn đề?"

"Tôi nói mò đó," Bách Hạo Lâm nhún vai, "Đây là phép khích tướng, sát thủ liên hoàn kiểu tự yêu rất muốn nổi tiếng, nếu truyền thông quần chúng tiến hành công kích trí tuệ, năng lực tình dục của hắn, hắn sẽ chịu không nổi." Nếu tên tội phạm này biết bố trí phòng kín, đương nhiên không phải tên đần độn, đối với một người đàn ông, bị chỉ năng lực tình dục có vấn đề chắc chắn sẽ vô cùng nhục nhã.

"Làm vậy chẳng phải buộc hắn tiếp tục giết người sao?" Triệu sở trưởng nhíu mày hỏi.

"Không, tiếp tục giết người đã không còn thỏa mãn được nhu cầu nội tâm của hắn, có khả năng nhất chính là biện bạch. Ở Mỹ có một vụ án, một tên sát thủ liên hoàn đã sát hại mười một người, sau đó đột nhiên mai danh ẩn tích, rất nhiều nhà xuất bản đều xuất bản sách có liên quan tới hắn, trong đó một quyển có sức ảnh hưởng lớn nhất nói tên sát thủ liên hoàn này sở dĩ biến mất, là vì hắn đã chết. Việc này khiến tên sát nhân rất căm tức, đến nhà xuất bản lý luận, kết quả bị tóm," Bách Hạo Lâm nói, "Tên sát thủ liên hoàn chúng ta gặp được này chưa chắc sẽ tự mình đến trước truyền thông khiếu nại, nhưng rất có khả năng sẽ thông qua điện thoại, bưu kiện liên lạc với sở cảnh sát hoặc truyền thông, hắn làm càng nhiều chuyện, khả năng chúng ta bắt hắn càng lớn."

"Cứ theo lời cậu nói mà lo liệu!" Triệu sở trưởng nhịp tay, "Hạo Lâm, vụ án này cậu hiểu rõ nhất, hy vọng cậu có thể trao đổi nhiều hơn với Trịnh cảnh ti của ban 1, chúng ta cùng nhau vượt qua ải khó."

"Đương nhiên sẽ làm hết sức." Bách Hạo Lâm cười nói.

Triệu sở trưởng đi rồi, Bách Hạo Lâm thu hồi nụ cười trên mặt, anh không biết kiến nghị của mình có bao nhiêu tác dụng, nhưng ít ra có thể loại bỏ một vài động cơ gây án, đồng thời anh cũng muốn xem phản ứng của Chu Thành Tổ một chút.

Bách Hạo Lâm vừa lật xem tư liệu vụ án, vừa hoán vị suy nghĩ, muốn tìm ra chút manh mối, ngay khi anh suy nghĩ đến nhập thần, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

"Xin chào." Bách Hạo Lâm nghe điện thoại.

"Bác sĩ Bách, là tôi." Là Dịch Vân Chiêu, "Tôi đang ở nhà trọ của người bị hại thứ ba, vừa mới nghe được chuyện thú vị."

"Chuyện gì?" Đang muốn nói cho cậu ta biết vụ án đã chuyển giao cho ban 1, Bách Hạo Lâm đem lời nuốt trở vào.

"Là bảo vệ, trước đó mặc dù có đồng nghiệp tìm hắn lấy khẩu cung rồi, nhưng khi tôi lại tìm hắn hỏi, phát hiện vẻ mặt hắn khác thường, sau khi hỏi thêm vài lần, nói chuyện cũng trở nên ấp a ấp úng."

"Hắn che giấu cái gì?"

"Cô gái kia mặc dù tuyên bố với bên ngoài chưa kết hôn, cũng không có bạn trai, nhưng có một người đàn ông thường xuyên đưa cô ta về nhà, có đôi khi sẽ ở đến sáng sớm hôm sau mới rời đi, mà buổi tối một ngày trước khi xảy ra vụ án, người đàn ông đó vào khoảng 9h từng xuất hiện, về phần rời đi lúc nào, hắn cũng không chú ý."

"Chuyện quan trọng như vậy, tại sao hắn không muốn nói cho cảnh sát?"

"Người đàn ông kia từng cho hắn một số tiền, bảo hắn không được nói cho bất cứ ai hắn từng đến đây." Dịch Vân Chiêu bất ngờ nói một cách thâm thúy.

"Cuộc tình vụng trộm sao?" Bách Hạo Lâm lẩm bẩm.

"Tôi đã xem video theo dõi trước kia, mỗi lần khi ra vào, người đàn ông kia đều sẽ cố ý cúi đầu, chỉ có thể phán đoán đại khái hắn cao 1m72 tới 1m75."

"Video theo dõi hôm xảy ra vụ án thì sao?"

"Máy quay theo dõi đã hư mười ngày trước."

Mười ngày trước? Vừa vặn là thời gian xảy ra vụ án thứ nhất? Trùng hợp thế sao?? Bách Hạo Lâm thầm nói.

"Bây giờ nhớ lại vụ án thứ nhất, hình như cũng là mười ngày trước, đây thật sự chỉ là trùng hợp sao?" Dịch Vân Chiêu nói ra nghi hoặc trong lòng Bách Hạo Lâm.

"Chính xác." Bách Hạo Lâm đòng ý với cái nhìn của cậu ta.

"Không chỉ có thế, tất cả vật phẩm trong phòng người bị hại đều từng bị người ta lau qua, mà hai người bị hại trước lại không có, hung khí của vụ án thứ hai thậm chí còn để lại dấu tay rõ ràng, mặc dù không tìm được kẻ khớp với nó."

Nghe Dịch Vân Chiêu nói xong, trong lòng Bách Hạo Lâm đột nhiên sinh ra một suy nghĩ, một ý nghĩ phá vỡ tất cả suy đoán của anh!

"Bác sĩ Bách, tôi đang nghĩ, vụ án này có lẽ căn bản không phải án mạng liên hoàn!" Dịch Vân Chiêu nghiêm túc nói.

Bách Hạo Lâm đồng ý với cách nói của Dịch Vân Chiêu, bỏ tờ giấy qua một bên không nói, từ chứng cứ thu được tại hiện trường cùng với bằng chứng phụ của người thân nạn nhân, vụ án đầu tiên tuyệt đối là tự sát, vụ thứ hai là xúc động giết người, không có cân nhắc. Hiện giờ thử nghĩ chút, nếu tờ giấy chỉ là vì vụ án thứ ba mới tồn tại thì sao? Nói cách khác có người cố ý ngụy tạo án mạng liên hoàn, chuyển dời tầm mắt của cảnh sát đến một sát thủ liên hoàn không tồn tại, để che giấu tội án mình phạm phải?!

"Bác sĩ Bách," Dịch Vân Chiêu không chú ý tới tâm trạng phập phồng của Bách Hạo Lâm ở đầu kia điện thoại, cậu ta hít một hơi, nói ra suy nghĩ của mình, "Đây là hồn ma giết người!"

"Hồn ma giết người?!" Lời Dịch Vân Chiêu như hắt xuống một chậu nước lạnh.

"Đúng vậy, tôi đã tra xét thời gian tử vong của người bị hại đầu tiên, ngày đó vừa vặn xuất hiện nguyệt thực!!"

"Chuyện này liên quan gì tới nguyệt thực?" Bách Hạo Lâm bị sét đánh không nhẹ.

"Thời xưa có một cách nói: Người chết ngày nguyệt thực linh hồn sẽ không thể thăng thiên, phải mang theo một linh hồn khác!" Giọng Dịch Vân Chiêu run rẩy, "Có lẽ chúng ta phải tìm một pháp sư siêu độ vong linh!"

"Vân Chiêu, thời gian tử vong của hắn là buổi sáng, mà nguyệt thực đương nhiên chỉ có buổi tối mới xuất hiện, cách nói của anh căn bản không thể thành lập!" Bách Hạo Lâm không muốn thảo luận cùng cậu ta xem thế giới này thật sự có ma quỷ hay không, đánh thẳng vào tử huyệt của cậu ta.

"Phải nói là chúng ta chỉ có buổi tối mới có thể nhìn thấy mặt trăng, nó vẫn luôn treo trên không trung mà." Dịch Vân Chiêu không đồng ý.

"Vậy ý của anh là chỉ cần xuất hiện nguyệt thực, ngày đó người chết đều sẽ biến thành hồn ma lưu lạc?" Bách Hạo Lâm hỏi lại.

"Ừ."

"Ngày có nguyệt thực toàn bộ người chết trên thế giới có cả ngàn vạn, làm sao chỉ một mình hắn biến thành hồn ma hại người? Sao những người khác thì quy củ đến Minh phủ?" Bách Hạo Lâm lại hỏi.

Dịch Vân Chiêu im lặng hồi lâu, nói: "Thể trọng của người chết thứ nhất không nhẹ, mặc dù hắn rất cố gắng muốn đi Minh Phủ luân hồi, nhưng cơ thể to béo không cách nào chạy nhanh được, cuối cùng trơ mắt nhìn chuyến xe đến Minh Phủ rời đi, vì không bắt kịp xe, oán niệm trong cơ thể hắn tích tụ, hơn nữa do nguyệt thực, rốt cuộc bộc phát ra.

"Anh đủ rồi!!" Bách Hạo Lâm không ức chế được phẫn nộ của mình.

"Tôi còn tưởng rằng bác sĩ Bách có thể hiểu được suy nghĩ của tôi." Lời nói Dịch Vân Chiêu lộ ra thê lương.

"Vân Chiêu, anh cho rằng có khả năng à? Gì mà trời nguyệt thực sẽ mang đi linh hồn một người, gì mà không bắt kịp chuyến xe đến Minh Phủ, mấy lời chắp vá này, anh có thể thuyết phục được chính mình sao?"

"Vẫn có thể." Dịch Vân Chiêu thật sự cho là thế.

". . ., sau khi anh chuyển được mô hình tư duy của mình đến người thường thì hãy tìm tôi." Bách Hạo Lâm ngay cả tâm trạng tức giận cũng không có, anh nói xong cúp điện thoại.

Bách Hạo Lâm ngồi trên ghế, hít thở sâu, đuổi khó chịu vừa rồi ra khỏi óc, bây giờ anh cần tỉnh táo suy nghĩ một lần nữa.

Hung thủ của vụ án này là ai, trong lòng Bách Hạo Lâm đều đã biết. Hồi tưởng sự khác thường của Chu Thành Tổ, lại ngẫm lại ba vụ án này, Bách Hạo Lâm càng cho rằng khả năng này cực lớn.

Chu Thành Tổ là pháp y, lúc khám xác tại hiện trường, thừa dịp không ai chú ý để vào tờ giấy đã chuẩn bị sẵn trước vào miệng nạn nhân là chuyện dễ dàng, nữ giới kia là hắn giết chết, cho nên mới do Phạm Quốc Mậu đến hiện trường, đó cũng là tại sao thái độ hắn đối với anh chuyển biến lớn 180 độ, bởi vì hắn cần người ngoài chứng minh đây là một vụ án mạng liên hoàn, mà mình lại là lựa chọn tốt nhất!!

Nhưng tại sao hắn không dùng phương pháp quen thuộc của mình? Còn nữa, sát thủ liên hoàn cũng sẽ ngoại tình sao? Có lẽ đây chỉ là bữa cơm lớn hắn cố ý chuẩn bị cho anh?

Điểm đáng ngờ của vụ án vẫn còn rất nhiều, suy luận trước sau khuyết thiếu tính ăn khớp, chung quy cảm thấy chính giữa thiếu một mắc xích rất mấu chốt.

Bách Hạo Lâm cảm thấy chỉ dựa vào mình ở đây suy đoán, không bằng xem Chu Thành Tổ sau khi biết mình đã phát hiện ra quỷ kế của hắn sẽ có phản ứng gì.

Ban giám chứng pháp y.

Vừa vặn Phạm Quốc Mậu vắng mặt, Chu Thành Tổ thì gục xuống bàn viết báo cáo khám xác, hắn thấy Bách Hạo Lâm tới, đứng thẳng dậy:

"Bác sĩ Bách, có tin tức mới sao?"

"Đúng vậy, Triệu sở trưởng vừa nói cho tôi biết, chuẩn bị họp báo phát tin tức." Bách Hạo Lâm vừa nói, vừa quan sát vẻ mặt Chu Thành Tổ.

"Họp báo công bố tin tức? Có đầu mối sao?" Chu Thành Tổ nhướng lông mày lên, dồn vào nhau.

"Không có, chỉ là để chọc giận tội phạm." Bách Hạo nói thật lòng.

"Chọc giận tội phạm?" Chu Thành Tổ mặc dù dùng câu nghi vấn, nhưng lông mày đã giản ra, hiển nhiên anh biết làm như vậy mang ý nghĩa vô ý.

"Có lẽ hắn sẽ tự mình nhảy ra thừa nhận giết người, ai biết được!" Bách Hạo Lâm nhún vai, "Đúng rồi bác sĩ Chu, khi anh khám xác có phát hiện dấu vết xâm hại tình dục không?"

"Xâm hại tình dục? Cậu nói xâm hại tình dục?" Thanh âm Chu Thành Tổ đột ngột nâng cao hai độ.

"Đúng đó, sao vậy?" Bách Hạo Lâm biết mình đã hỏi trúng chỗ hiểm.

"Sao cậu lại nghĩ tới vấn đề này?" Khi Chu Thành Tổ nói chuyện, mười ngón tay đan siết nhau đặt trên đầu gối, tựa hồ muốn cực lực che giấu gì đó.

"Bởi vì tôi nói cho sở trưởng Triệu năng lực tình dục của hung thủ có vấn đề, tôi chỉ muốn xác định tôi có nói đúng không." Bách Hạo Lâm thu vào mắt, nhưng lại không tỏ vẻ gì.

"Không có, tôi đã làm kiểm tra." Chu Thành Tổ nói.

"Hai nạn nhân trước là nam giới, khả năng bị xâm hại tình dục rất nhỏ, tôi muốn biết người bị hại thứ ba." Bách Hạo Lâm nói, "Bác sĩ Phạm không có đây sao? Anh ấy có từng nói tới gì không?"

"Hình như không, cậu ta làm việc rất cẩn thận, nếu có, cậu ta chắc chắn sẽ viết trong báo cáo khám xác, cậu đã xem báo cáo khám xác chưa?" Chu Thành Tổ hỏi lại.

"Trong đó không có viết," Bách Hạo Lâm đã nhận được đáp án mình muốn, "Tôi biết rồi, cám ơn anh, bác sĩ Chu."

Trở lại phòng làm việc của mình, Bách Hạo Lâm hồi tưởng lại trong đầu một lượt những lời nói và động tác vừa nãy của Chu Thành Tổ, hắn có liên quan đến vụ án thứ ba, nếu đây là đang thẩm vấn, hầu như đã có thể nhận định hắn là kẻ tình nghi hàng đầu, nhưng Bách Hạo Lâm còn có chỗ chưa rõ.

Chu Thành Tổ quả thực có khả năng tự biên tự diễn trò hề này để che giấu động cơ giết người chân chính của mình, vậy hắn có phải thật sự là kẻ thần bí không?

Căn cứ theo đặc tả của Bách Hạo Lâm về kẻ thần bí, y đã giết người vô số, tố chất tâm lý rất tốt, tuyệt đối không thể như Chu Thành Tổ khi nãy, một khi mình bị hỏi trúng chỗ hiểm, liền lộ ra vẻ hoảng sợ, hơn nữa tìm mọi cách dời tầm mắt mình đi. Quan trọng hơn cả, sát thủ liên hoàn đều là kẻ có tính cách quái gở, cho dù đã kết hôn, vẫn có khả năng đi ngoại tình sao? Chính vì không cách nào phát tiết tình cảm ứ đọng trong lòng, mới có thể đi giết người, nếu hắn đã có phương thức phát tiết, còn có khả năng trở thành cô hồn lang thang trong đêm tối sao?

Chẳng lẽ Chu Thành Tổ căn bản không phải là kẻ thần bí, là anh đã đoán sai?

Xem tiếp >>>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét