Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2018

Nhật Ký Sát Thủ 2.15

15 - Đổi khách thành chủ

Ngày 16 tháng 10, trời âm u nhiều mây

Phương hướng điều tra của ban 1 đã cách xa Chu Thành Tổ, hiện giờ hắn tựa như con rùa rụt trong mai, cảnh giác, mẫn cảm, nhưng thường thường sẽ thử thăm dò phía trước, tôi đương nhiên không thể để hắn sống dễ chịu!

Xế chiều hôm qua đến nhà Chu Thành Tổ, dùng chủ đề sở cảnh sát quan tâm cuộc sống gia đình cảnh viên, gặp được vợ hắn, vợ hắn thoạt nhìn tuổi chỉ đầu ba mươi, vóc dáng và dung mạo đều chăm sóc rất khá, quần áo sang đẹp, từ lời lẽ cử chỉ của chị ta không khó để nhìn ra chị ta sinh ra trong gia đình phú quý, e rằng đó cũng là nguyên nhân Chu Thành Tổ có thể lên làm pháp y trưởng và hắn không muốn vợ phát hiện hắn ngoại tình! Thế nhưng, tôi thích gọi nó là "động cơ"!

Chị ta mặc dù biểu hiện yêu mến và tin tưởng Chu Thành Tổ, nhưng trong cuộc chuyện trò 10 phút ngắn ngủi, chị ta luôn theo thói quen kéo tóc, phụ nữ như vậy thường đều khá bướng bỉnh, cũng không phải loại phụ nữ biết chồng ngoại tình còn có thể nén giận; Khi hỏi đến việc có thể chấp nhận tính chất công việc đặc thù của Chu Thành Tổ không, chị ta than phiền sở cảnh sát luôn cho hắn trực ca đêm, có đôi khi ngay cả lễ tết cũng phải tăng ca.

Nhưng theo tôi được biết, ca đêm hầu như do Lưu Gia Kiệt phụ trách, thỉnh thoảng Phạm Quốc Mậu cũng sẽ trực ca đêm, chỉ có Chu Thành Tổ thân là pháp y trưởng thời gian làm việc còn cố định hơn cả cảnh viên bình thường, nhưng trong miệng vợ Chu Thành Tổ, thì lại biến thành thứ ba và thứ sáu đều phải trực ca đêm, nếu ký ức của tôi không có vấn đề, nghi phạm của vụ án thứ ba mỗi thứ ba và thứ sáu đều đến nhà trọ của người bị hại thì phải?

Ha ha, Chu Thành Tổ sau khi biết tôi nghe ngóng được mấy chuyện này, chắc chắn cực kỳ căng thẳng nhỉ?

Hắn có chọn giết tôi không?

Sở cảnh sát Bạch Hổ thành phố TMX, ban Giám chứng pháp y.

Bách Hạo Lâm như bình thường dùng nghiên cứu tâm lý học pháp y làm lý do đến ban pháp y, vừa vặn gặp được Chu Thành Tổ mới đẩy về một cái xác, Bách Hạo Lâm tiến lên hỏi:

"Bác sĩ Chu, trong miệng người chết có tờ giấy không?"

"Không có, đã mấy ngày rồi không xuất hiện nữa." Chu Thành Tổ nói.

"Thật lạ quá, hắn dùng phương thức cắt yết hầu giết một kẻ lang thang vô tội liền mai danh ẩn tích vậy sao?" Bách Hạo Lâm vừa thì thào tự nói, vừa đi đến bên cạnh Chu Thành Tổ, "Bác sĩ Phạm, anh cảm thấy thế nào?" Anh đột nhiên hỏi Phạm Quốc Mậu đang viết báo cáo khám xác trước bàn làm việc.

Phạm Quốc Mậu dừng bút, suy nghĩ vấn đề của Bách Hạo Lâm một chút, mới nói:

"Có lẽ hắn đã ngừng gây án rồi."

"Tại sao? Cho tới giờ tầm mắt của cảnh sát cũng không dừng lại trên người hắn, hắn rất an toàn, tại sao đột ngột dừng tay?" Bách Hạo Lâm truy hỏi.

"Đã chết? Hoặc là rời khỏi thành phố TMX?" Chu Thành Tổ tiếp lời.

"Hoặc nói, hắn đã đạt được mục đích hắn muốn?" Bách Hạo Lâm nhìn phía Chu Thành Tổ, không e dè chạm mắt với hắn.

Chu Thành Tổ cũng nhìn chằm chằm Bách Hạo Lâm, khuôn mặt mặc dù không có biểu cảm gì, nhưng con ngươi của hắn thoáng phóng đại, lỗ mũi khẽ hếch, Bách Hạo Lâm nhìn ra hắn đang cực lực áp chế phẫn hận trong lòng.

"Các anh chậm rãi trò chuyện, tôi đi nộp báo cáo khám xác." Phạm Quốc Mậu dường như không phát hiện bầu không khí giương cung bạt kiếm của hai người, cầm báo cáo vừa mới hoàn thành rời khỏi phòng Pháp Y.

"Bác sĩ Bách, tôi nghe vợ tôi nói cậu từng đến tệ xá?" Phạm Quốc Mậu vừa đi, Chu Thành Tổ liền nói trắng ra.

"Đúng thế, quý phu nhân nói cho tôi biết bác sĩ Chu mỗi thứ ba và thứ sáu đều phải trực ca đêm, nhưng trong ấn tượng của tôi, bác sĩ Chu luôn tan ca đúng giờ mà?" Bách Hạo Lâm mỉm cười hỏi lại.

"Chẳng lẽ đàn ông mỗi lần làm gì cũng cần báo cáo với đàn bà?" Chu Thành Tổ khinh miệt nói.

"Đương nhiên không, chẳng qua, nếu tôi nhớ không lầm, ngày người bị hại thứ ba thường gặp tình nhân cũng là thứ ba và thứ sáu, à, bây giờ nhớ lại bác sĩ Chu hình như anh cũng cao 1m73 nhỉ? Tuổi cùng không sai biệt với nghi phạm lắm, đó có thể là trùng hợp không?" Bách Hạo Lâm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và nghi vấn.

"Ha ha ha!" Chu Thành Tổ đột nhiên cất tiếng cười to, "Bác sĩ Bách, sức tưởng tượng của cậu thật sự phong phú quá!"

"Đúng thế, sức tưởng tượng nhỏ nhặt không đáng kể đó của tôi đối mặt với những chuyện bác sĩ Chu làm có vẻ nhỏ bé vô lực nhường nào." Bách Hạo Lâm ác liệt nhìn chằm chằm Chu Thành Tổ.

"Bách Hạo Lâm, cậu có ý gì?" Chu Thành Tổ sa sầm mặt quát hỏi.

"Ông biết tôi có ý gì," Bách Hạo Lâm cười lạnh nói, "Bác sĩ Chu, lưới trời tuy thưa, ông trốn không thoát đâu!"

"Bách Hạo Lâm, nói chuyện phải có căn cứ, đừng tưởng rằng sở trưởng Triệu coi trọng cậu, cậu có thể tùy tiện phỉ báng!" Cơ xung quanh mí mắt và mũi Chu Thành Tổ không ngừng co rút, đã động sát khí.

"Tôi sẽ tìm được chứng cứ." Bách Hạo Lâm lạnh lùng bỏ lại một câu, đi thẳng khỏi ban Pháp Y.

Những lời Bách Hạo Lâm nói khiến Chu Thành Tổ giận không tha thứ được, hắn cắn chặt răng, ức chế suy nghĩ xúc động lao đến bóp chết Bách Hạo Lâm, Chu Thành Tổ dù sao cũng không phải thằng ngốc chỉ biết lấy dao đâm người bỏ chạy, hắn ép mình tỉnh táo, sau khi khóa trái cánh cửa ban Pháp Y, đi tới cạnh máy tính tạo một văn bản Word, ở trên đó đánh ra hai chữ: "Đố kỵ."

Đêm đó, Bách Hạo Lâm thay bộ Tuần Cảnh chỉnh sửa lại xong một phương án học tập thông qua hỏi ý và quan sát thấu thị tâm lý nghi phạm, mới phát hiện đã gần 10 giờ, anh cất kỹ tài liệu, cầm áo khoác rời khỏi tòa nhà sở cảnh sát đã người đi nhà trống.

Bách Hạo Lâm giống như thường ngày đi thang máy tới bãi đỗ xe ngầm của tòa nhà sở cảnh sát, bởi vì đã tan tầm, bãi đỗ xe chỉ đậu chừng mười chiếc xe cảnh sát và số ít xe riêng còn để lại ở đây, Bách Hạo Lâm đi thẳng đến chỗ đậu xe của mình.

Khi cách xe chỉ còn mười bước, Bách Hạo Lâm lấy ra chìa khóa xe, theo hai tiếng vang "tít tít", khóa xe được bật lên, Bách Hạo Lâm đi qua đó, mở cửa xe.

Ngay một giây trước khi Bách Hạo Lâm muốn lên xe, anh từ kính chiếu hậu trông thấy được Chu Thành Tổ đang đánh về phía mình, trong tay hắn cầm một ống chích!

Bách Hạo Lâm chợt xoay người, tay mắt lanh lẹ ôm lấy cổ tay hắn:

"Bác sĩ Chu, phương thức chào hỏi của anh kích thích quá nhỉ?" Mặt anh mang theo ý cười nhìn hắn, không chút khủng hoảng nào, dường như đã ngờ tới hắn sẽ xuất hiện ở đây.

Chu Thành Tổ mang găng tay ngoại khoa, ống chích trong tay hắn không có chất lỏng nào, chỉ cần nó đâm vào trong cơ thể Bách Hạo Lâm, hắn sẽ nhanh chóng đẩy không khí bên trong vào, cũng đủ khiến trái tim tắc máu!

"Bách Hạo Lâm, không phải mày chết thì tao vong!" Từ kẽ răng Chu Thành Tổ rít ra hai chữ.

"Bác sĩ Chu, ông có biết ông đã phạm vào một sai lầm lớn không, tôi không phải con gái nhu nhược không hề đề phòng ông, cũng không phải kẻ lang thang tay không tấc sắt!" Bách Hạo Lâm đột ngột đánh tay Chu Thành Tổ vào cửa sổ xe, Chu Thành Tổ chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, ngón tay không nghe sai bảo mà buông lỏng ra, ống chích cũng rơi trên mặt đất, Bách Hạo Lâm không để Chu Thành Tổ có cơ hội phản kích, anh bắt được tóc Chu Thành Tổ kéo xuống, đồng thời đánh đầu gối về phía bụng hắn.

"A!" Chu Thành Tổ dù sao cũng không phải đối thủ của Bách Hạo Lâm, hắn quỳ trên mặt đất, cong người rên rỉ.

"Bác sĩ Chu, kỳ thật ông rất thông minh, ông biết che giấu tội ác như thế nào." Bách Hạo Lâm nửa ngồi xổm trước mặt Chu Thành Tổ, dùng giọng điệu đùa cợt nói, "Chỉ tiếc ông quá dễ kích động! Tôi vốn không có chứng cứ, hiện giờ thì có rồi!"

"Khụ, hộc hộc!" Chu Thành Tổ che bụng, gian nan hít thở, toàn thân hắn run rẩy, cũng không biết là vì đau đớn hay tuyệt vọng.

"Hành vi của ông sớm đã bị tôi nhìn thấu, bây giờ tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại báo cảnh sát, tất cả sẽ kết thúc!" Bãi đỗ xe của sở cảnh sát chỉ cài thiết bị theo dõi ở cửa ra vào, không ai biết nơi này xảy ra chuyện gì.

"Tao quên mất mày học tâm lý học." Chu Thành Tổ căm hận nói.

"Đúng đó, ông quả thực không nên quên."

"Nhưng, mày cũng đã quên tao là pháp y!" Chu Thành Tổ từ trong kẽ răng phun ra vài chữ xong, thình lình, tay trái hắn giương lên, một đám bụi màu trắng từ trong tay hắn vẩy về phía mặt Bách Hạo Lâm.

Bách Hạo Lâm chỉ cảm thấy hoa mắt, anh theo bản năng muốn lui về phía sau, nhưng cơ thể lại không nghe điều khiển té ngồi trên mặt đất.

"Đây là Pentachlorophenol, cũng là một loại thuốc tê tính phân ly, chỉ cần lượng rất ít có thể làm cho cơ thể người ta không bị đại não khống chế, thế nào mùi vị không dễ chịu nhỉ?" Chu Thành Tổ vừa nói, vừa nhặt ống chích trên mặt đất lên.

Bách Hạo Lâm nghiêng ngã chao đảo, tay chân cũng như bị mất đi tri giác.

"Mày biết không? Tao đã bắt đầu thích cảm giác giết người rồi!" Chu Thành Tổ giơ ống chích lên, cười gằn, trong mắt tràn đầy sát ý và phấn khích khó có thể nói rõ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét