Thứ Ba, 10 tháng 7, 2018

Nhật Ký Sát Thủ 17a

17a - Tội Và Hận

Ngày 30 tháng 10 trời râm

Khiên Chính Đông đã chết!

Theo báo cáo khám xác của Phạm Quốc Mậu, gã bị người ta cắt cổ dẫn đến tử vong, thủ pháp của đối phương sạch sẽ gọn gàng, nếu như không có bối cảnh học y, vậy phải là sát thủ chuyên nghiệp.

Khi y nói như vậy, tôi chỉ lạnh lùng nhìn y -- cũng không phải tôi không tin lời y, mà là quá tin! Tôi thậm chí cho rằng đây là một tay y bày ra!!

Nhưng tôi biết không phải Phạm Quốc Mậu làm: Khiên Chính Đông mặc dù phù hợp với quy tắc nạn nhân y chọn, nhưng thủ pháp lại ngược nhau hoàn toàn. Huống hồ y không có lý do gì cũng không cần thiết phải thay đổi mô hình giết người của y!

Người có khả năng dồn Khiên Chính Đông vào chỗ chết nhất đó là Nghiêm Túy Giang và chỗ dựa của ông ta!

Tên khốn này ngay cả thú tính cũng không còn sót lại chút gì!! Chúng hại một người, hai người còn chưa đủ? Hễ là ai uy hiếp đến chúng đều phải trừ bỏ toàn bộ không từ thủ đoạn? Nếu chúng biết gã vì sợ hãi không chọn hợp tác cùng cảnh sát sẽ có cảm tưởng gì? Hối hận sao?!

Không!! Chúng sẽ không!!

". . . , theo bài báo, hôm qua trong một khu bãi đỗ xe đường Đông Liễu xảy ra một vụ án mạng cướp của ác tính, cảnh sát đã bắt tay vào điều tra. . ." Trong xe, một giọng nữ trung lưu loát trong trẻo đang thông báo tin nóng, Bách Hạo Lâm lại buồn bực tắt radio.

Giết người cướp của? Đúng vậy, vụ án mạng cướp của là khó phá án nhất, bởi vì có hai tầng động cơ -- cướp của và giết người. Cảnh sát ngoài mặt tích cực bắt tay vào điều tra, thực tế đã bắt đầu chôn vùi trong ngôn luận quần chúng vụ án không cách nào điều tra phá án, cuối cùng chỉ có thể bỏ mặc.

Bách Hạo Lâm lái xe vào bãi đỗ xe sở cảnh sát, mới vừa đi hai bước liền nhìn thấy Tần Tư Diệp đang đứng ở cốp xe cô ta, cật lực chuyển cái gì đó, xuất phát từ lịch sự, Bách Hạo Lâm hỏi:

"Bác sĩ Tần, cần giúp không?"

"Ôi chao." Tần Tư Diệp từ trong cốp xe loạn xà ngầu ngẩng đầu lên, "Hạo Lâm, anh tới vừa đúng lúc, giúp em chuyển cái này xuống được không?" Cô ta chỉ vào hai hộp pudding trong cốp xe.

Bách Hạo Lâm không nói hai lời, chuyển hai hộp pudding xuống xe.

"Anh không hỏi em mua nhiều pudding như vậy làm gì à?" Tần Tư Diệp thấy Bách Hạo Lâm không hỏi gì, nhịn không được nữa.

"Em chắc chắn có lý do của mình đúng không?" Bách Hạo Lâm theo lịch sự cười cười.

"Pudding là cho các đồng nghiệp ăn, gần đây họ đều rất khổ cực." Tần Tư Diệp nói đến đây thì cầm hai cái muỗng dùng để ăn pudding giơ lên trước mắt Bách Hạo Lâm, "Hehe, kỳ thật mục đích của em là cái này!"

"Đây là gì?" Bách Hạo Lâm mặc dù hỏi vậy, nhưng trong lòng cũng không muốn biết.

"Hình vẽ trên đó có thể hợp lại thành một bức tranh, vì cái này em đã mua thiệt nhiều đó, hiện giờ rốt cuộc đã tìm được hai mảnh còn thiếu cuối cùng!" Tần Tư Diệp nắm chắc cái muỗng trong tay, trẻ con nở nụ cười.

Bách Hạo Lâm cười lấy lệ.

"Hạo Lâm, bình thường anh có sở thích gì không?" Tần Tư Diệp lại hỏi.

"Hình như không có sở thích gì đặc biệt."

"Nói thì nói thế thôi, chắc chắn có! Chẳng qua anh có lẽ còn chưa phát hiện ra thôi." Tần Tư Diệp ra vẻ nói.

"Thỉnh thoảng đọc sách vân vân." Nhờ cô ta hỏi vậy, Bách Hạo Lâm mới phát hiện mình thật sự không có sở thích gì, ngay cả thời đại học tham gia đoàn đội cũng là để mở rộng quan hệ, chứ không phải thật sự cảm thấy hứng thú.

"Vậy anh thích đọc sách gì?" Tần Tư Diệp hỏi tận gốc rễ.

"Tiểu thuyết trinh thám hoặc nhân vật truyền kỳ các loại." Bách Hạo Lâm hơi hối hận đã chào hỏi cô ta -- cô ta quá hoạt bát! Mà Bách Hạo Lâm trước giờ lại thích yên tĩnh.

"À --" Tần Tư Diệp kéo dài giọng, làm tư thế suy nghĩ sâu xa, "Xem ra anh có lòng hiếu kỳ rất mạnh, cũng rất có dã tâm nha, còn nữa, thích khiêu chiến khó khăn nhưng cá tính cẩn thận." Cô ta nói xong thì cười giải thích, "Mặc dù tôi học bệnh học pháp y, nhưng mà cũng từng học qua tâm lý học đó, hì hì, múa rìu qua mắt thợ rồi."

"Nói vậy bác sĩ Tần chắc chắn thích manga?" Tính của người thích manga thường cởi mở, dễ tiếp cận, thích tự do tự tại, cuộc sống thoải mái, đây đúng là tính cách của Tần Tư Diệp.

"Ôi chao, sao anh biết?" Tần Tư Diệp có chút giật mình.

"Tôi cũng từng học Tâm Lý Học." Bách Hạo Lâm nhàn nhạt cười.

Đang khi nói chuyện đã đến ban Giám Chứng Pháp Y. Khi hai người đi vào phòng Pháp Y, Phạm Quốc Mậu đang cùng một trợ lý pháp y để thi thể Khiên Chính Đông vào tủ đông, y liếc mắt nhìn Bách Hạo Lâm, lại nhanh chóng dời mắt, giả vờ không quen anh.

"A, là tên ngày hôm qua. Tần Tư Diệp đã nhận ra thi thể Khiên Chính Đông. "Mậu lão đại, kết thúc khám nghiệm tử thi rồi sao?"

"Ừ." Phạm Quốc Mậu lên tiếng.

"Ò --, em phân đồ cho các đồng nghiệp khác trước, Tiểu Triệu, tới giúp chị một tay!" Tần Tư Diệp gọi trợ lý pháp y.

Hai người ôm hai hộp pudding đi ra, phòng Pháp Y chỉ còn lại Phạm Quốc Mậu và Bách Hạo Lâm, hai người đối mặt, trong mắt Bách Hạo Lâm mang theo địch ý, đáy mắt Phạm Quốc Mậu lại như ao tù nước đọng, bình tĩnh như gương.

"Tôi biết cậu đang nghi ngờ tôi." Phạm Quốc Mậu đã phá tan tình thế căng thẳng.

"Nhưng tôi cũng biết không phải anh." Bách Hạo Lâm lạnh lùng nói.

"Đối phương rất có khả năng là sát thủ chuyên nghiệp, hơn nữa thuận tay trái." Phạm Quốc Mậu nói.

"Thuận tay trái? Sao báo cáo khám nghiệm tử thi của anh không có nói?" Bách Hạo Lâm nghi ngờ thái độ giấu giếm của y.

"Tôi sẽ không viết tất cả chứng cứ trong khám nghiệm tử thi, cậu hẳn đã biết, mục đích của tôi không phải để họ ngồi tù!"

"Để chấp hành cái anh gọi là 'chính nghĩa'?" Bách Hạo Lâm cười giễu cợt.

"Mỗi triều mỗi đại tiêu chuẩn chính nghĩa đều không giống, duy nhất không thay đổi chính là: Chính nghĩa vĩnh viễn do kẻ mạnh bạo lực nhất định đoạt!" Thanh âm của Phạm Quốc Mậu trở nên cao vút hẳn.

Bách Hạo Lâm không muốn lý luận với y nữa, bởi vì anh biết mình không tìm được lý do phản bác.

"Đây không phải là vụ án nhỏ đâu, cậu sẽ thấy tận mắt biết được 'chính nghĩa' ngày nay nhanh thôi!"

"Làm sao anh biết?" Bách Hạo Lâm hỏi lại.

"Cái này cậu nên tiếp tục học tập từ tôi." Thanh âm của Phạm Quốc Mậu đã bình tĩnh hơn, "Mặc dù cậu có vài phương diện đã đạt tới tiêu chuẩn lựa chọn người nối nghiệp của tôi, nhưng vẫn quá non."

"Anh thật sự cho rằng tôi sẽ trở nên giống anh?!!" Bách Hạo Lâm phẫn nộ rồi, anh bắt đầu siết chặt tay, bất cứ lúc nào cũng có thể vung tới y.

"Tôi tuyệt đối hiểu rõ cậu hơn chính cậu! Cậu và tôi là cùng một loại người!" Phạm Quốc Mậu không để ý tới phẫn nộ của Bách Hạo Lâm, nói rõ ràng từng câu từng chữ, "Chỉ là cậu chưa thức tỉnh mà thôi."

Bách Hạo Lâm cố gắng áp chế xúc động muốn đánh người của mình, anh cắn chặt môi dưới, cau mày, mũi hơi nhíu, nắm tay không tự chủ được mà phát run, nhưng anh vẫn nhịn xuống ngọn lửa giận đang thiêu đốt hừng hực trong lòng, không cho nó bộc phát:

"Tùy anh nghĩ thế nào! Nhưng anh không chi phối được vận mệnh của tôi đâu!" Anh nói rồi xoay người, chuẩn bị chấm dứt lần nói chuyện không thoải mái này.

"Đúng vậy, cậu bây giờ có thể áp chế tâm trạng và dục vọng của mình, nhưng chỉ có thể khiến chúng càng để càng sâu, cuối cùng có một ngày, chúng sẽ như quả bom nổ mạnh, không ai có thể ngăn cản, kể cả chính cậu!" Phạm Quốc Mậu tiếp tục nói.

"Tôi biết cách giải quyết áp lực, không cần anh dạy!!" Bách Hạo Lâm bỏ lại những lời này, đi về phía cửa chính.

Ngay khi tay anh đặt lên nắm cửa, chuẩn bị rời đi, liền nghe sau lưng phát ra tiếng "bịch" nhưng vật nặng rơi xuống đất, anh nhìn lại, Phạm Quốc Mậu một giây trước tâm trạng còn đang sục sôi tranh luận với anh lúc này lại co quắp ngồi dưới đất, tay phải của y cực lực chống mặt đất, tay trái hung hăng đè lại phần dạ dày, vì dùng sức quá mức, thế nên cả cơ thể đều run rẩy.

Bách Hạo Lâm mặc dù ghét y, nhưng cũng không thể bỏ mặc y, anh quay lại, kéo tay trái y, muốn đỡ y đứng lên.

"Giúp tôi, giúp tôi. . ." Sắc mặt Phạm Quốc Mậu trắng bệch, đôi môi mấp máy, nhưng do quá đau gần như nói không ra lời, y chỉ dùng ngón tay run rẩy chỉ ngăn kéo của mình.

Bách Hạo Lâm hiểu được ý của y, ba bước thành hai đi tới trước bàn làm việc, giựt ra ngăn kéo của y. Đồ đạc bên trong xếp rất ngay ngắn, liếc mắt một cái đã nhìn thấy góc dưới tay trái đặt ba bình thuốc, anh cũng không cố nhìn kỹ, cầm bình thuốc lên đưa cho y.

Phạm Quốc Mậu gần như là cướp lấy bình thuốc, mở nắp ra, dốc ngược từ bên trong ra hơn 10 viên thuốc, đưa đến bên miệng, ngửa đầu nuốt vào.

Sau khi uống thuốc, sắc mặt Phạm Quốc Mậu đã khá hơn nhiều, Bách Hạo Lâm lúc này mới nhìn kỹ bình thuốc, một cái trong đó viết: paracetamol.

Bách Hạo Lâm biết paracetamol là một loại thuốc giảm đau, dùng để giảm bớt đau đớn có công hiệu khá rõ, chỉ là dùng thời gian dài dễ tạo thành ỷ lại trên cơ thể và tinh thần, nếu Phạm Quốc Mậu không phải một kẻ nghiện, vậy y nhất định. . .

"Anh không phải bị đau bao tử bình thường đúng không?"

"Ung thư dạ dày, thời kỳ cuối." Phạm Quốc Mậu chống đất, tập tễnh đứng lên, thanh âm lại bình tĩnh như thường.

"Đây là nguyên nhân anh tìm tôi? Biết mình sắp chết, cho nên tìm người kế thừa y bát?"

Phạm Quốc Mậu không trả lời, xem như đã ngầm thừa nhận.

"Tại sao không đi xạ trị?" Bách Hạo Lâm lại hỏi. Hiện tại y học phát triển, ung thư phát hiện sớm vẫn còn chữa được, bản thân Phạm Quốc Mậu là bác sĩ, y phải sớm phát hiện ra.

"Sớm muộn gì cũng chết, tôi không muốn lãng phí thời gian." Phạm Quốc Mậu bình thản nói.

Bách Hạo Lâm không biết nên trả lời thế nào, chỉ đứng đó, âm thầm vì y cảm thấy bi ai.

"Cậu ra ngoài đi, tôi không cần sự thương cảm của cậu." Phạm Quốc Mậu nhìn thấu tâm tư anh.

Bách Hạo Lâm không nói được một lời, rời khỏi phòng Pháp Y, anh đi tới trước cửa phòng làm việc của mình, đang muốn đi vào, nhưng bên tai lại vọng lại lời Phạm Quốc Mậu nói, chung quy cảm thấy tâm thần không yên, dứt khoát rời khỏi sở cảnh sát, muốn cho đầu óc thanh tỉnh chút.

Gió lạnh nổi lên bốn phía, cây cối bị gió thổi trúng "ào ào" rung động, tựa hồ đang gào thét chào mùa đông sắp đến. Đối với Dịch Vân Chiêu chỉ có thể ngủ qua đêm trong công viên mà nói không phải tin tức gì tốt.

Dịch Vân Chiêu nằm trên ghế dài ở công viên, cuộn tròn người, tay chân lạnh lẽo, vừa lạnh vừa đói, thể xác và tinh thần đã uể oải không chịu nổi, nhưng cậu lại chẳng chút buồn ngủ, đầu óc đều là thảm trạng của Khiên Chính Đông. Cậu lấy ra tờ giấy lịch làm việc xé xuống từ quyển sổ da đen, đọc kỹ lại lần nữa:

18:30 ngày 23 tháng 10 cùng C, L ăn tiệc tại Hàn Xá.

Nếu đoán không lầm "C, L" đại biểu cho hai người, chữ đầu tiên theo kiểu chữ viết pinyin của Trình trong Trình Bân chính là chữ "C", theo Dịch Vân Chiêu suy đoán, "C" hẳn là đại biểu cho hắn. Dựa theo logic này, "L" là ai? Rốt cuộc là một người họ Lý? Lưu? Lê? Lâm? Liên? Long? . . .? Chỉ dựa vào ký tự này căn bản không chứng minh được vấn đề gì hết!

Dịch Vân Chiêu hơi ủ rũ ngồi thẳng người, thở hắt ra, tâm trạng nặng nề như đổ chì.

Cứ ngồi như vậy chân tướng cũng sẽ không rảnh rỗi tới đây gãi ngứa, Dịch Vân Chiêu gấp lại tờ lịch làm việc gọn gàng đặt bên mình, rời khỏi công viên, qua tự đánh giá, anh chuẩn bị tới chỗ ở của Khiên Chính Đông xem sao.

Căn cứ theo kinh nghiệm trước đây, cảnh sát sẽ từ hiện trường thu nhặt được không ít chứng cứ, cũng có thể tìm nhân chứng liên quan lấy lời khai, sẽ không phái nhân thủ ở đây nữa, anh muốn biết cảnh sát có phát hiện ra ai sát hại Khiên Chính Đông không.

Dịch Vân Chiêu tìm kiếm trong túi quần, còn vài đồng tiền xu, tổng cộng chỉ có 23,5 đồng, đã sắp tới hoàn cảnh cùng đường mạt lộ, nhưng ngay cả như vậy cậu cũng không định từ bỏ.

Dịch Vân Chiêu đến siêu thị gần công viên mua hai ổ bánh mì rồi đến vòi rửa tay uống nước, xem như đã ăn uống xong. Từ công viên đến chỗ ở Khiên Chính Đông phải băng qua hai quảng trường, cậu cũng không định ngồi xe, một mạch chạy tới, tạm thời xem như rèn luyện.

Quả không ngoài dự liệu, cảnh sát chỉ kéo dây cảnh giới màu vàng tại hiện trường xảy ra vụ án, không hề phái người đóng ở đây.

Dịch Vân Chiêu hơi thở phào, cậu đi về phía trạm thu phí, ông già đang ngồi bên ngoài, một tay lão cầm tách trà đã bị trà bẩn làm đen nhánh, một tay cầm tờ báo lật xem.

"Xin hỏi --" Dịch Vân Chiêu không biết lão còn nhớ mình không, cũng không biết mình có biến thành kẻ tình nghi phạm tội của cảnh sát không, nhưng cậu vẫn đi tới, chỉ là chuẩn bị đào tẩu bất kỳ lúc nào.

"Lại tới hỏi vụ án mạng tối hôm trước hả?" Ông già đã bị cảnh sát, phóng viên, người biết chuyện hỏi vô số lần, Dịch Vân Chiêu đến cũng không mấy ngạc nhiên.

"Đúng vậy." Dịch Vân Chiêu thấy lão không nhận ra mình, yên tâm một tí.

"Cảnh sát nói, đây là vụ án cơ mật, không thể tùy tiện tiết lộ cho ai biết." Ông già ngoài miệng mặc dù nói vậy, nhưng ngón cái lại nhẹ nhàng chà ngón trỏ và ngón giữa, ám chỉ Dịch Vân Chiêu cho phí mở miệng.

"À!" Dịch Vân Chiêu như bừng tỉnh cơn mộng, cậu vội vàng từ trong túi quần lấy hết tiền còn lại trong túi quần tính cả tiền xu đưa hết cho ông già, "Tôi chỉ còn chừng này."

"Sao cậu còn nghèo hơn cả tôi vậy?" Ông già bất mãn nhìn cậu một cái, nhặt hết tất cả tiền giấy rồi mới cân nhắc nói, "Đêm hôm đó rất tối cũng rất yên tĩnh, tôi đang ngủ gật trong trạm, chợt nghe bên ngoài có xe tới, tôi đi đến bên cửa sổ thu phí, thời gian lúc đó là 8h37." Bởi vì thu phí của bãi đỗ xe phải lưu thời gian, trên mỗi vé xe đều phải viết thời gian, cho nên lão mới nhớ rõ ràng như vậy, "Tôi lại ở trong trạm lim dim, bên ngoài lại có một chiếc xe tới, tôi nhìn đồng hồ chút, thời gian là 8h53."

Dịch Vân Chiêu gật đầu, cơ bản tương xứng với những gì cậu chứng kiến đêm đó.

"Lại một lát sau, chiếc xe đầu tiên đột nhiên vọt ra, may là tôi bừng tỉnh, tôi sợ đến mức vội vàng kéo xà ngang."

"Ông thấy rõ mặt mũi tài xế không?" Dịch Vân Chiêu nhớ lại tình hình đêm đó, cũng hiểu được tài xế chiếc xe đầu tiên tình nghi rất lớn -- gã như cố ý chờ Khiên Chính Đông ở bãi đỗ xe, sau khi giết gã thì nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

"Nhìn thấy bên mặt của hắn, dù sao không giống như người tốt." Lão bĩu môi, vẻ mặt khinh thường, đối với diện mạo đối phương lại không nói ra được duyên cớ.

"Vậy về sau thế nào?" Dịch Vân Chiêu có chút chột dạ hỏi, cậu muốn biết ông già có nhìn thấy mình không.

"Tới 9h30, lại có một chiếc xe tới, tôi thu phí của hắn, cũng không lâu lắm, liền nhìn thấy một người đàn ông chạy đến, sắc mặt tái mét nói bên trong có người chết. Tôi đi theo xem, ôi má ơi, tôi lần đầu tiên nhìn thấy nhiều máu như vậy, liền nhanh chóng báo cảnh sát."

"Cảnh sát có đối tượng tình nghi chưa?" Dịch Vân Chiêu thấy lão không nhắc tới mình, thở phào nhẹ nhỏm, xem ra khi mình đi vào lão đang ngủ gật, không chú ý tới cậu."

Ông già đang muốn nói chuyện, thình lình, một bàn tay vỗ vai Dịch Vân Chiêu, làm cậu giật mình toát cả người mồ hôi lạnh. Cậu chợt xoay người, sau khi nhìn thấy người tới thoáng thở phào, người nọ không phải ai khác, chính là Bách Hạo Lâm!

Xem tiếp >>>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét