Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2018

Nhật Ký Sát Thủ - 3.16a

16 - Tội Và Ác (1)

Ngày 23 tháng 10, mưa như trút nước

Bên dưới là trích từ bài của bình luận viên tình hình chính trị hiện nay của 《 Báo Thái Dương TMX 》

"Đêm ngày 15 tháng 10, Trâu Khải con trai độc nhất của Trâu Đình Viễn hội trưởng CSRC khu Huyền Vũ, khi đang thực thi cướp bóc tại một siêu thị nhỏ nào đó bị tuần cảnh đi ngang qua bắt được tại chỗ.

(Tiêu: CSRC là viết tắt của China Securities Regulatory Commission, ủy ban quản lý chứng khoán Trung Quốc)

Theo người chứng kiến kể lại, trước khi Trâu Khải tiến vào siêu thị giả vờ mua sắm hàng hóa, đợi một khách hàng trả tiền, khi nhân viên cửa hàng mở máy thu ngân, Trâu Khải lấy ra một khẩu súng ép buộc nhân viên cửa hàng giao hết tiền mặt trong quầy thu ngân cho gã, tuần cảnh tuần tra bên ngoài xuyên qua cửa kính siêu thị vừa vặn nhìn thấy xảy ra vụ cướp, kịp thời chặn đứng một vụ thảm kịch xảy ra.

Đối với đứa con trai đã tròn 18 đủ tuổi chịu trách nhiệm hành vi, Trâu Đình Viễn thề thốt phủ nhận, cũng nói Trâu Khải chỉ sử dụng súng đồ chơi, tất cả cũng chỉ là một vụ hiểu lầm.

Người bình thường không có vấn đề trí tuệ đều có thể thấy được điểm khả nghi trong trò hề này, buồn cười ở chỗ, sau lưng những sự kiện hoang đường này thường thường còn có những chuyện còn hoang đường hơn!

Chiều ngày 16, Trâu Khải được sở cảnh sát Huyền Vũ phóng thích, lý do không đủ chứng cứ.

Theo báo cáo, nhân chứng mục kích tại hiện trường có ba khách hàng và hai nhân viên cửa hàng, cho dù đây chẳng qua là một cây súng đồ chơi, cũng đủ để mọi người khiếp sợ, vả lại trên súng còn có dấu tay của Trâu Khải vô cùng rõ ràng. Nếu bấy nhiêu đây cũng có thể gọi là 'chứng cứ không đủ', Tần Thủy Hoàng diệt sáu nước cũng có thể nói chứng cứ không đủ, Võ Tắc Thiên thay vua đổi chúa cũng có thể gọi chứng cứ không đủ, Hòa Thân tham ô đương nhiên cũng là chứng cứ không đủ!!

Thử hỏi: Nếu kẻ cướp là một gã thị dân bình thường không có bối cảnh gì, sở cảnh sát có dùng 'Chứng cứ không đủ' không đáng lập án hay không? Nếu sở cảnh sát phân biệt đối xử với nghi phạm có bối cảnh gia đình khác nhau, sau này làm thế nào lấy được lòng tin của nhân dân? Sở cảnh sát vốn phải bảo vệ sự an toàn thị dân còn có đạo nghĩa và công nghĩa gì nữa không?

Hóa ra cái gọi là 'Công bằng' chính là công khai cân bằng chút tâm lý của mọi người, thành phố này không có công bằng đáng nói! Tiền tài, quyền thế vĩnh viễn áp đảo pháp luật và chính nghĩa!!"

Đây là một trong hai vụ án nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ xảy ra gần đây. Một vụ còn lại là con thứ của sở trưởng sở Dân Chính khu Chu Tước đua xe trên đường cao tốc đụng lật một chiếc xe con gia dụng chạy bình thường, dẫn đến tắc nghẽn giao thông dài đến sáu tiếng, may mà không có người tử vong. Cuối cùng cảnh sát giao thông trên đơn nhận định sự cố lại viết hắn không chạy quá tốc độ cho phép, không cấu thành tội gây nguy hại an toàn công cộng, chỉ dùng tội gây tắc nghẽn giao thông phán hắn làm một tháng phục vụ xã hội, phạt tiền 30 vạn đồng cùng chịu tất cả tiền thuốc men cho gia đình bị hại.

Hai vụ án này vốn không cùng một chỗ, nhưng hung thủ đều là con cái nhà giàu, tội ác của chúng đều do bối cảnh gia đình hùng hậu mua đơn, vậy có tội là bản thân chúng, cha mẹ chúng nóng lòng bảo vệ con cái hay là những kẻ chấp pháp vốn phải bảo vệ an toàn thị dân, nhưng lại tiếp tay làm bậy?

Mọi người không phải ghét kẻ giàu, ghét chính là giàu dùng quyền làm chuyện không công chính!!

Mấy ngày nay tôi một mực suy nghĩ chính nghĩa vượt qua ngoài pháp luật có thỏa đáng hay không? Trước kia tôi cho rằng không có bất kỳ ai có thể dùng phương thức gì áp đảo trên pháp luật, nhưng hiện giờ, tôi đã nảy sinh hoài nghi với ý nghĩ này của mình.

Thời tiết năm nay trở nên bất thường, mới tháng mười cuối thu thôi, thành phố TMX sau khi đã trải qua một trận mưa to gột rửa vạn vật, thời tiết chợt trở lạnh, dường như đã sớm tiến vào mùa đông.

Mặc dù sau cơn mưa trời lại sáng, gió bắc vẫn lạnh buốt như cũ, mọi người bọc áo khoác thật dày bước nhanh trên đường phố, dường như muốn xua tan hàn khí trong cơ thể, cũng không biết có phải do ngày hôm qua trời mưa không, tình hình giao thông hôm nay cực kém, xe Bách Hạo Lâm đã đậu trên đường khoảng 20 phút, nhưng vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, anh buồn chán nghe đài:

". . ., 'Sát thủ liên hoàn 7 Tội Lỗi' khiến thành phố TMX khiếp sợ Chu Thành Tổ đã được chôn cất tại nghĩa trang Trường Thanh ngày hôm qua. Theo những người biết rõ tình hình nói, vợ của Chu Thành Tổ đã tiến hành thủ tục xuất ngoại, đầu tháng sau sẽ cùng con trai đến nước ngoài định cư. . ."

Bách Hạo Lâm tắt đài phát thanh, cười lạnh trong lòng.

Mấy ngày nay truyền thông lớn của thành phố TMX tranh nhau phát bản tin vụ án Chu Thành Tổ, họ gọi đây là sát thủ liên hoàn hung tàn nhất gần trăm năm qua của thành phố này, lại không biết có một siêu cấp sát thủ trong 11 năm đã giết 118 người, người này đến nay vẫn chưa ai biết đến.

Chiếc xe phía trước cuối cùng đã bắt đầu chạy, Bách Hạo Lâm vừa thong thả nhích theo, vừa nhìn đồng hồ.

Cách thời gian làm việc chỉ còn lại 10 phút, Bách Hạo Lâm hơi sốt ruột, nơi này cách sở cảnh sát Bạch Hổ lộ trình chỉ bảy, tám phút, tình hình kẹt xe trước mắt, nói không chừng đi bộ qua đó còn nhanh hơn. Bách Hạo Lâm đậu xe ở một bãi đỗ xe của cao ốc thương mại ven đường, bước nhanh về hướng sở cảnh sát.

Mới vừa đi chưa đến hai bước, Bách Hạo Lâm nghe được phía sau một giọng nữ thét chói lói:

"Ăn cướp --! !"

Ngay sau đó, một bóng người nhoáng lên bên cạnh anh, Bách Hạo Lâm không kịp ngẫm nghĩ đuổi theo tại chỗ, người phía trước không ngừng nhìn quanh phía sau, thấy Bách Hạo Lâm đuổi sát mình không tha, tăng lên biên độ sải bước chân, nhưng khoảng cách giữa gã và Bách Hạo Lâm vẫn như cũ từ từ thu nhỏ lại.

Kẻ cướp vừa chạy trốn thật nhanh, vừa không ngừng quay đầu lại nhìn quanh, mắt thấy Bách Hạo Lâm cách mình càng ngày càng gần, gã đã hoảng đến mức không chọn ra đường, từ trong túi quần móc ra một con dao nhỏ, chuẩn bị phản kháng.

Ngay khi kẻ cướp chuẩn bị dốc toàn lực đấu với Bách Hạo Lâm, từ trong một tiệm bánh pudding phía trước cách gã không xa bước ra một cô gái, cô gái đang vui vẻ nhìn một lốc bánh pudding vừa mới mua. Đại não tên cướp trong vòng nửa giây cân nhắc lợi hại, sau đó bất ngờ bắt lấy cánh tay cô gái kéo vào trong ngực mình, cô gái còn chưa kịp phản ứng, đã bị kéo đến trước mặt tên cướp, ngay sau đó lưỡi dao lạnh lẽo chỉa về phía cần cổ tuyết trắng của cô ta, bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm cắt qua.

"Đừng tới đây!!" Kẻ cướp uy hiếp Bách Hạo Lâm đã cách mình không xa, hét lớn, "Nếu không tôi giết cô ta!!"

Bách Hạo Lâm không ngờ tên cướp lại bắt một cô gái vô tội làm con tin, anh dừng chân cách họ ba mét, vừa ổn định tâm trạng tên cướp, vừa cố gắng chậm rãi tới gần gã:

"Tôi tin cậu làm vậy cũng là bất đắc dĩ, cậu có người nhà không? Vì họ, cậu cần phải hiểu rằng, cướp chỉ phán tù sáu tháng, cố ý gây thương tích là ngồi tù chung thân, sát nhân thì là tử hình!"

Kẻ cướp thở hổn hển, cũng không biết là vì một đường chạy trốn làm hắn mệt không chịu nổi, hay lời Bách Hạo Lâm nói đã đánh trúng điểm yếu, ánh mắt hắn dao động, đang cân nhắc lời anh.

Cô gái bị uy hiếp bất thình lình từ trong biến cố phục hồi lại tinh thần, cô cúi đầu nhìn pudding mình thật vất vả mới mua được -- Hộp bánh pudding bị lật nhào, pudding và mặt đất trong nháy mắt liền đụng nhau trở thành trạng thái như đống bùn nhão. Nhìn pudding trơn bóng, mùi thơm ngây mũi, khiến người ta chảy dãi ba thước, rồi lại không đành lòng ăn này đã bị nước bùn trên mặt đất làm bẩn, mày cô nhíu vào nhau, môi hơi bĩu, vẻ mặt như nhìn thấy bức vẽ mình hao hết ngàn cay đắng mới hoàn thành bị người ta hắt lên một lớp sơn dày.

"Đừng nhúc nhích, thành thật chút!" Động tác cúi đầu của cô gái đã mạo phạm tới quyền uy của tên cướp, hắn khiển trách nói.

Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, khuỷu tay phải cô gái đánh mạnh ra sau, đồng thời tay trái lật bẻ mạch đập của tên cướp ra phía ngoài, bàn tay phải đánh về phía cằm gã, nhanh chóng tận lực bồi tiếp một cú quẳng qua vai xinh đẹp, một loạt động tác này chỉ hoàn thành trong vòng hai giây, đừng nói là tên cướp, ngay cả Bách Hạo Lâm cũng trợn mắt há hốc miệng, lúc này anh mới cẩn thận đánh giá cô gái này:

Từ bề ngoài phán đoán, cô gái hẳn là khoảng 20 tuổi, ngũ quan cô ta tinh xảo, vóc dáng tương xứng, màu da mềm mại nõn nà, tóc dài lượn sóng mặc dù có vẻ hơi rối, toàn thân cao thấp vẫn như cũ tản ra làn sóng bừng bừng và sức sống thanh xuân tràn trề. Mặc dù đã vào cuối thu, cô ấy lại mặc váy qua gối màu hồng nhạt và áo trắng cổ lá sen, một bộ trang phục thục nữ, nhìn thế nào cũng không giống thiếu nữ có thể quật ngã một người đàn ông.

Cô ta hoàn toàn không để ý ánh mắt kinh ngạc bốn phía, đá thật mạnh vào chỗ hiểm của tên cướp:

"Mợ!! Pudding đợi nửa tiếng mới mua được đã bị thằng khốn nhà ngươi đạp hư rồi!" So với việc mình bị bắt làm con tin, cô ta còn căm hận tên cướp dám khinh nhờn pudding hơn.

Tên cướp hét thảm một tiếng, như trẻ sơ sinh cuộn tròn, cuống quít kêu đau.

"Tiểu thư à, giao hắn cho cảnh sát thì thỏa đáng hơn." Vốn muốn hỏi cô ta có bị thương không, sau chữ đầu tiên phun ra từ giữa đôi môi đáng yêu ngọt ngào như anh đào kia của cô nàng, Bách Hạo Lâm liền từ bỏ ý niệm này trong đầu, hiện giờ Bách Hạo Lâm lại lo lắng cho an nguy của tên cướp hơn.

"Anh là cảnh sát?" Cô gái lúc này mới chú ý tới Bách Hạo Lâm, thái độ mặc dù đã dịu đi rất nhiều, nhưng giọng điệu vẫn cứng cỏi như cũ.

"Không phải."

"Vậy anh còn đuổi theo!" Cô gái có chút giật mình -- trong cả quá trình giằng co, ngoại trừ Bách Hạo Lâm ra, đám đông vây xem xung quanh không có ai vươn tay trợ giúp, hiện giờ con đường đã khôi phục cảnh tượng bận rộn lăng xăng, mọi người vội vã rời đi, chỉ thỉnh thoảng ném ánh mắt hiếu kỳ qua đây, sự dũng cảm của Bách Hạo Lâm khiến cô có thêm vài phần hảo cảm với anh: "Tôi tên Tần Tư Diệp, còn anh?"

"Bách Hạo Lâm." Bách Hạo Lâm chú ý tới hai gã tuần cảnh đang chạy về hướng này, chắc là có người gọi điện báo cảnh sát, có cảnh sát đến hiện trường rồi, Bách Hạo Lâm cũng có thể yên tâm, anh gật đầu với Tần Tư Diệp, xem như nói lời từ biệt, xoay người rời đi, bóng dáng nhanh chóng bị dòng người bao phủ.

Trải qua một trận ầm ĩ như vậy, Bách Hạo Lâm bị trễ mất rồi, may mà hôm nay sở cảnh sát có chút bận rộn, không ai chú ý.

Bách Hạo Lâm ra khỏi thang máy liền nhìn thấy Phạm Quốc Mậu đang chống gậy từ đối diện đi về phía mình, bốn mắt chạm nhau, Bách Hạo Lâm nhanh chóng dời đi ánh mắt của mình, giả vờ không phát hiện, cúi đầu bước nhanh về phía phòng làm việc của mình.

Phạm Quốc Mậu cũng không chủ động chào hỏi anh, hai người cứ thế đi lướt qua nhau.

Lúc đi ngang qua Ban Kiểm Nghiệm Máu, Bách Hạo Lâm chú ý tới kiểm nghiệm viên đang bỏ một bộ quần áo len dính đầy vết máu đỏ sậm, đã rách rưới không chịu nổi vào túi vật chứng. Xem ra chủ nhân của đám quần áo này khó có thể sống sót. Nhưng trong ấn tượng của Bách Hạo Lâm, gần đây không có vụ án trọng đại nào, xuất phát từ hiếu kỳ, Bách Hạo Lâm đi vào phòng kiểm nghiệm, cùng kiểm nghiệm viên bắt đầu trò chuyện:

"Xảy ra chuyện gì sao?"

"Khụ, chỉ là một vụ tai nạn giao thông bình thường, vừa nãy bộ cảnh sát giao thông cho tôi biết đã kết án rồi." Kiểm nghiệm viên vừa nói vừa cất túi vật chứng vào hộp kết án, dán nó cẩn thận, chuẩn bị đưa đến phòng hồ sơ sắp xếp.

"Vậy tại sao ngay từ đầu lại đưa đến đây?" Bách Hạo Lâm ngầm cảm thấy không ổn -- nếu chỉ là một vụ tai nạn giao thông bình thường, dựa vào tác phong trước sau như một của cảnh sát không có khả năng đưa đến bộ Chi Viện tiến hành kiểm nghiệm, chứng tỏ đây tuyệt đối là vụ án ác tính, hơn nữa hung thủ đang lẩn trốn, hiện giờ lại đột nhiên kết án, thật sự kỳ quặc!

"Ai biết được!" Kiểm nghiệm viên bĩu môi, sau đó nhìn quanh khắp nơi, tới gần Bách Hạo Lâm, hạ giọng, "Nếu phải nói, người chết này nhất định bị chết rất thảm!"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét