Thứ Ba, 17 tháng 7, 2018

Nhật Ký Sát Thủ - 3.17b

17b - Tội Và Hận

Cùng lúc đó, Bộ Tư Pháp khu Bạch Hổ thành phố TMX

"Tiểu Tưởng! Tiểu Tưởng!" Nghiêm Túy Giang liên tục gọi hai tiếng, Dịch Vân Chiêu mới ý thức được hắn đang gọi mình:

"Phó bộ trưởng Nghiêm, có chuyện gì sao?"

"Tài liệu này cậu chỉnh sửa có vấn đề." Nghiêm Túy Giang cực kỳ khó chịu với danh xưng mang chữ "phó" này, ngay cả nhìn thằng nhóc vừa tới này cũng càng không vừa mắt nữa.

"Vấn đề gì?" Tối qua Dịch Vân Chiêu tìm được khách sạn đã là hơn 12 giờ, chỉ ăn tô mì gói, tắm rửa xong liền ngủ nhiều chút, hơn nữa mấy ngày liên tiếp bôn ba và vất vả, hiện giờ cậu thiếu ngủ nghiêm trọng.

"Chữ quá nhỏ, cậu phải dùng kiểu chữ số 4." Nghiêm Túy Giang vứt tài liệu cho Dịch Vân Chiêu.

"Tại sao?" Dịch Vân Chiêu cảm giác hắn đang cố ý làm khó dễ mình.

"Cậu học môn thư ký tại trường học đệ nhất phải biết không nên hỏi tại sao." Nghiêm Túy Giang lạnh lùng nhìn Dịch Vân Chiêu, dường như muốn nói: Lời của tôi chính là mệnh lệnh.

Dịch Vân Chiêu không nói gì, không phải vì cậu cho rằng mình đuối lý, mà cân nhắc vạn nhất Nghiêm Túy Giang gọi điện đến trường thư ký yêu cầu đổi người sẽ phát hiện mình là giả mạo.

Thật vất vả chịu đựng đến giữa trưa, Nghiêm Túy Giang cùng mấy phó bộ trưởng khác đi ăn cơm, Dịch Vân Chiêu thì ở lại chỉnh sửa bài thuyết trình buổi chiều, viết được một nửa thật sự cảm thấy trong lòng nghẹn khuất, dứt khoát đi tới phòng hút thuốc lầu sáu, thừa dịp tất cả mọi người ra ngoài dùng cơm, bấm điện thoại gọi Bách Hạo Lâm:

"Bác sĩ Bách à? Là tôi."

"Vân Chiêu, tin tốt, hiềm nghi của anh đã được cởi bỏ!" Bách Hạo Lâm vừa nhận được báo cáo.

"Vậy sao?!" Dịch Vân Chiêu mừng rỡ không thôi, cũng tràn ngập loại tình cảm cảm kích với Bách Hạo Lâm.

"Anh có thể trở về, Lý cảnh ti đã thay anh lấy lại cảnh huy và súng."

"Vậy hung thủ thì sao?" Dịch Vân Chiêu lo tai vách mạch rừng, không tiện nói tên Nghiêm Túy Giang.

"Kiểm sát trưởng nói chứng cứ chỉ ra hung thủ không đủ, chúng ta phải tìm được nhiều hơn." Kỳ thật là vì vị kiểm sát trưởng này dù khá chuộng nghĩa khí cũng không nguyện mạo hiểm như vậy, trừ phi có chứng cứ mang tính quyết định, nếu không hắn không dám ngang nhiên vạch mặt Nghiêm Túy Giang.

"Bây giờ tôi là thư ký của hắn." Dịch Vân Chiêu lấy tay che miệng, hạ giọng.

"Cái gì? Anh trà trộn vào?" Bách Hạo Lâm giật mình không nhỏ, anh còn tưởng rằng Dịch Vân Chiêu sẽ chỉ ở trong bóng tối theo dõi hắn.

"Hên xui may rủi thế nào." Dịch Vân Chiêu nói, "Không bằng tôi tiếp tục ở đây, có lẽ sẽ tìm được chứng cứ."

"Việc này. . ." Bách Hạo Lâm có chút do dự.

"Cứ như vậy." Dịch Vân Chiêu thấy có người đi tới phòng hút thuốc, vội vàng cúp điện thoại.

Dịch Vân Chiêu trở lại phòng làm việc, đúng lúc Nghiêm túy Giang cũng vừa trở về, hắn thấy Dịch Vân Chiêu còn quay về phòng làm việc muộn hơn cả mình, có chút bất mãn:

"Tại sao lâu thế?"

Dịch Vân Chiêu không nói gì, cúi gằm mặt đi tới trước bàn làm việc, Nghiêm Túy Giang thấy cậu không lên tiếng, cũng nguôi giận một ít, lại nói:

"Sáng mai tôi phải đến công viên Hải Dương tham gia lễ khởi công, cậu chuẩn bị chút."

"Dạ."

"Còn nữa, tối nay tôi có một bữa tiệc, cậu gọi điện thoại đến Hàn Xá đặt chỗ 6h30."

"Dạ."

"Khi đặt cơm dùng tên của cậu, việc này không cần tôi dạy chứ?" Nghiêm Túy Giang nói xong trở lại phòng trong.

Lời cuối của Nghiêm Túy Giang đã chạm đến thần kinh mẫn cảm của Dịch Vân Chiêu, cậu mới vừa cầm lấy ống nghe điện thoại lại buông ra, tâm tư đảo lộn:

Dùng tên của thư ký đặt cơm? Vì sợ bị người ta phát hiện, việc này ngược lại cũng có thể xem là một biện pháp tốt. Vậy ngày 23 tháng 10 đặt cơm có thể là Tiểu Khiên không? Không biết Bách Hạo Lâm có tra được gì chưa, vừa rồi cậu ta không nhắc tới, vậy chắc là chưa có đầu mối nhỉ? Nếu tối nay Nghiêm Túy Giang gặp hai tên còn lại đã tông chết Triệu Cương thì hay rồi. . .

Đáng tiếc Dịch Vân Chiêu vừa bắt đầu làm cho Nghiêm Túy Giang, còn chưa được hắn tin tưởng hoàn toàn, cho nên đêm đó, Nghiêm Túy Giang bảo cậu lái xe đưa hắn đến Hàn Xá xong thì bảo cậu trở về.

Nhìn Nghiêm Túy Giang đi vào Hàn Xá, Dịch Vân Chiêu xoay đầu xe lại, ngừng ở ven đường, cùng đợi, nhưng đang đợi chờ gì, ngay cả cậu cũng không biết.

Khoảng chừng qua 10 phút, một chiếc Rolls-Royce màu trắng tiến vào tầm mắt Dịch Vân Chiêu, sở dĩ khiến cậu chú ý, là vì biển số xe của nó là: RM-B666. Cùng biển số chiếc xe Hummer màu đen tông chết Triệu Cương là RM-B888 có chỗ na ná nhau, rất khó làm người ta không liên tưởng chúng với nhau.

Một gã đàn ông trung niên bụng phệ mặc âu phục màu đen, tay cầm vali màu bạc, mang mắt kính sau khi từ trên xe đi về hướng Hàn Xá, tài xế liền lái xe rời đi, Dịch Vân Chiêu nhanh chóng quyết định đi theo.

Tài xế của chiếc xe màu trắng không phát hiện có người theo dõi hắn, chạy thẳng về đường Bắc Ngang khu Bạch Hổ, cuối cùng lái vào một khu nhà tên là trung tâm nghiên cứu y dược Bách Nạp Xuyên.

Dịch Vân Chiêu ghi lại vào sổ tay tên của trung tâm nghiên cứu này và biển số cũng như đăc điểm của chiếc xe màu trắng kia, sau đó mới rời đi.

Đối với bất kỳ ai mà nói đây quả là một thứ bảy tàn khốc, đã liên tục mấy ngày mưa thu triền miên, ông trời giống như muốn chấm dứt loạt thời tiết mập mờ không rõ này, thình lình quét qua cơn bão. Bão đã cuộn sạch cả thành phố, sáng nay cuối cùng cũng rời khỏi thành phố TMX đến trung tâm Thái Bình Dương tàn phá bừa bãi.

Bão mặc dù đã đi xa thành phố này, nhưng nó lại để lại dấu chân thật sâu -- Cây cối dày như miệng chén bị bẻ gãy ngang, khắp nơi trên đường đều là mảnh kính, rác rưới, biển quảng cáo... rơi lả tả trên mặt đất. Mặc dù tình hình giao thông vào thứ bảy trước nay luôn khá ổn, mặc dù nhân viên vệ sinh đã dọn dẹp các giao lộ, nhưng con đường dẫn đến công viên Hải Dương xe vẫn nhiều đến phát phiền, vì hôm nay là lễ lớn khai trương công viên Hải Dương thành phố TMX, lũ trẻ tâm trạng vui vẻ mặc kệ thời tiết tồi tệ, chúng dậy thật sớm, vui vẻ phấn chấn gọi ba mẹ chạy tới công viên Hải Dương, chỉ để có thể cùng đám động vật biển đáng yêu kết bạn nhanh nhất có thể.

Nghiêm Túy Giang và Dịch Vân Chiêu cũng đã sớm tới công viên Hải Dương, dưới sự sắp xếp của phía ban tổ chức, Nghiêm Túy Giang tới cửa trước của công viên Hải Dương cắt băng khánh thành, sau đó để biểu diễn ra tình yêu của hắn, hắn còn phải đến hồ cá đút đám động vật ăn, tuy nói là đút ăn, kỳ thật cũng chỉ để cho phóng viên chụp vài bức ảnh cho báo, tạp chí ngày mai tuyên truyền mà thôi.

Lúc này, phía sau hồ cá, Dịch Vân Chiêu đứng sau đám phóng viên, cầm túi công văn và áo khoác của Nghiêm Túy Giang, Nghiêm Túy Giang thì ngồi xổm bên cạnh hồ, trong tay mang theo một thùng cá, chuẩn bị đổ vào nước, các phóng viên thì đứng bên phải hắn, chỉ chờ khoảnh khắc hắn trút mồi xuống, mang khuôn mặt hòa ái bất hủ.

Dịch Vân Chiêu cảm thấy loại bày vẽ chính trị này cực kỳ nhàm chán, cậu ngáp một cái rõ to, còn chưa kịp lau nước mắt, liền nghe "tùm" một tiếng rơi xuống nước, ngay sau đó các phóng viên một trận hỗn loạn:

"Rớt xuống nước rồi! Phó bộ trưởng Nghiêm rớt xuống nước rồi!!" Không biết ai hô một tiếng như vậy, Dịch Vân Chiêu bỏ lại bao công văn chạy tới bên cạnh hồ, chỉ thấy một chuỗi bọt khí từ trong nước 'ùng ục ùng ục' nổi lên.

"Mau! Mau đi gọi nhân viên quản lý!!" Các phóng viên đều kêu lên.

Tầm nhìn trong nước coi như không tồi, Dịch Vân Chiêu chứng kiến Nghiêm Túy Giang đang liều mạng đạp nước, đám cá theo hắn cùng rơi xuống nước đang chạy trốn khắp nơi, từng chuỗi bọt nước không ngừng từ trong miệng mũi hắn trào ra, cậu đang muốn nhảy xuống cứu hắn.

Thình lình, một con cá mập chẳng biết từ đâu chui ra tức tốc bơi về phía này, Nghiêm Túy Giang dường như cảm giác được dòng nước mạnh mẽ và sát khí khó hiểu bên người, hắn còn chưa kịp xoay người, con cá mập tựa như hổ đói nhìn thấy con dê ngon miệng, "vụt" một cái, trong tích tắc đã lủi đến bên Nghiêm Túy Giang, mở ra cái miệng lớn đỏ lòm đầy răng nhọn.

Dịch Vân Chiêu há hốc miệng, thanh âm còn chưa kịp phát ra từ cổ họng, liền chứng kiến con cái mập kia một táp cắn Nghiêm Túy Giang, có lẽ sau khi răng cá mập xuyên thấu da thịt chảy quá nhiều máy khơi dậy cơn thèm ăn của những con cá mập khác, hai con cá mập khác từ các hướng khác nhau bơi tới, một con trong đó cắn chân trái Nghiêm Túy Giang, sau đó dùng sức vẫy đuôi, cuối cùng xé toạc xuống, máu loãng nhanh chóng nhuộm đẫm; Con cá mập còn lại cũng không chịu yếu thế, để cướp miếng ăn từ miệng đồng bọn, nó đã bất chấp chọn béo nhặt gầy, thừa dịp con cá mập cắn Nghiêm Túy Giang chưa chuẩn bị, một hơi ngậm đầu hắn vào miệng, vung đầu sang phải, Nghiêm Túy Giang lập tức đầu mình mỗi nơi.

Theo Nghiêm Túy Giang bị đám cá mập hung tàn cắn xé, máu loãng đỏ tươi nhuộm đẫm tầm mắt Dịch Vân Chiêu, trong xoang mũi và khoang miệng cậu tràn ngập mùi tanh tưởi. Dịch Vân Chiêu bị tất cả xảy ra thình lình dọa choáng váng, cậu đặt mông ngã ngồi trên đất, đầu óc như bị một cây gậy khuấy đảo, đem tất cả cảnh tượng quá khứ, hiện tại trộn lẫn vào nhau, làm cậu không phân biệt nổi đâu là hiện thực, đâu là ảo tưởng.

"A!! Cá mập!!"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét