Thứ Tư, 25 tháng 7, 2018

Nhật Ký Sát Thủ 3.18b

Tội Và Chuộc

Thấy Từ Cường và Triệu Triều Đức nặng nề ngủ thiếp đi, Phạm Quốc Mậu tháo nón cảnh sát xuống, nói với Bách Hạo Lâm phía bên kia:

"Xong."

"Anh cho họ dùng gì thế? Không sao chứ?" Bách Hạo Lâm có chút không yên lòng.

"Chloroform, bất kỳ cửa hàng cung ứng hóa phẩn nào cũng mua được. Nó trao đổi chất rất nhanh, sẽ tạo thành mất trí nhớ trong thời gian ngắn, với chúng ta mà nói là công cụ tốt nhất." Phạm Quốc Mậu vừa nói vừa mở cửa phía sau xe, mang Lý Ưng vẫn đang hôn mê bất tỉnh ra.

Bách Hạo Lâm lái một chiếc khác giấu sau xe cảnh sát đến, từ trong túi sau ghế ngồi lấy ra một xấp tiền đặt trên xe của Triệu Triều Đức và Từ Cường, cũng để lại tờ giấy bảo họ rời khỏi thành phố TMX, dùng số tiền kia đến nơi khác bắt đầu cuộc sống mới.

Đợi anh chuẩn bị thỏa đáng, Phạm Quốc Mậu đã cột chắc Lý Ưng, nhét vào trong cốp sau.

"Tốt lắm, cậu có dự định gì không?" Phạm Quốc Mậu hỏi Bách Hạo Lâm.

Có dự định gì không? Đây thật là một câu hỏi quái dị!

Bách Hạo Lâm biết, nếu buông trôi mặc kệ tên Lý Ưng này, lão sẽ ngày càng táo tợn! Lương tâm lão đã sớm thối rữa, nhân tính đã sớm bị tham lam thôn tính! Làm quan vốn nên vì quốc kế dân sinh mà vất vả. Không yêu cầu lão học Gia Cát Võ Hầu "Cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi", cũng không yêu cầu lão học "Tinh trung báo quốc" của Binh Phi, nhưng lão làm một phần tử của cơ quan quốc gia cũng phải làm gì cho xứng chứ!

Nhưng Lý Ưng thì sao? Lão tranh quyền đoạt lợi, loại trừ đấu đá, thấy được mới làm, vì một người như lão mà làm cho cả xã hội sinh ra tác dụng phụ không thể lường được!! Nếu pháp luật hiện giờ coi như công chính, ít nhất cũng có thể phán lão tử hình hoãn thi hành! Nhưng lão thì hay rồi, tòa án giống như hậu viện nhà lão, sở trưởng sở cảnh sát như con chó lão nuôi trong nhà! Cho dù biết lão vốn là đệ nhất đại tham quan thì sao chứ? Chẳng phải chỉ có thể trơ mắt nhìn lão tác oai tác quái, đùa bỡn với quyền lợi, pháp luật, mạng người trong lòng bàn tay!!

Bách Hạo Lâm siết chặt nắm tay, hô hấp trở nên dồn dập. Anh nghĩ đến cái chết của Hà Văn Trạch là do Lý Ưng bày mưu đặt kế; Nghĩ đến Lý Vọng Long sở dĩ có thể sát hại nhiều trẻ em như vậy cũng là vì cha hắn là Lý Ưng; Nghĩ đến vô số gia đình ôm đầy hy vọng mua thuốc, mua được lại là những thứ thuốc không đạt chuẩn; Nghĩ đến còn có rất nhiều vụ bê bối không muốn ai biết che giấu dưới khuôn mặt xấu xí, tham lam này!

Bách Hạo Lâm đã không cách nào ức chế tức giận trong lòng, tựa hồ ngay cả mỗi một lỗ chân lông cũng bắt đầu phun lửa, nhưng anh ép buộc bản thân tỉnh táo, anh cũng phải tỉnh táo, anh biết kẻ địch của mình không chỉ mỗi mình Lý Ưng.

"Anh cảm thấy thế nào? Bác sĩ Phạm."

"Tôi nghĩ ý của tôi không cần nói thêm nữa chứ?"

Tự tay giết lão, sau đó cắt lão thành từng tảng thịt bỏ trong túi rác, vứt đến chỗ không người mặc cho nó thối rữa??

Cho dù căm ghét Lý Ưng đến mức không hơn được nữa, nhưng muốn Bách Hạo Lâm tự tay giết người, anh vẫn không làm được!

Phạm Quốc Mậu nhìn thấu do dự của Bách Hạo Lâm, nói:

"Nếu cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý, cậu có thể không tham gia." Y nói xong liền muốn ngồi xuống ghế lái, lại bị Bách Hạo Lâm gọi lại:

"Chờ chút!"

Phạm Quốc Mậu ngừng lại, dùng ánh mắt chờ đợi nhìn anh.

"Tôi lái xe." Bách Hạo Lâm không thèm phân trần ngồi lên.

Khóe miệng Phạm Quốc Mậu xẹt qua một mạt cười yếu ớt, y đi tới vị trí ghế phụ đóng cửa xe, Bách Hạo Lâm vừa khởi động ô tô, máy cảnh báo trong xe đột nhiên vang lên.

"Sao vậy?" Phạm Quốc Mậu hỏi.

"Có phải cốp xe chưa đóng chặt không?" Bách Hạo Lâm quay đầu lại nhìn cốp xe chút, "Tôi đi xem."

"Không cần, để tôi đi." Vì là Phạm Quốc Mậu đóng, y cho rằng mình có trách nhiệm đi xem rõ.

Phạm Quốc Mậu xuống xe, sau khi đi tới sau xe xem xét, lại phát hiện cốp đã đóng kỹ. Y đang muốn nói với Bách Hạo Lâm, liền nghe bánh xe ô tô phát ra tiếng gia tốc bén nhọn, chờ y hiểu được đây là quỷ kế của Bách Hạo Lâm, Bách Hạo Lâm đã lái ô tô chở Lý Ưng phóng đi mất dạng, nhìn đèn xe màu đỏ biến mất trong màn đêm, Phạm Quốc Mậu chợt cười ha hả:

"Ha ha ha! Ha ha ha --!"

Lần này hợp tác cùng Bách Hạo Lâm khiến y thấy được một sự giáng sinh của thiên tài tội phạm!!

-- Bách Hạo Lâm đã lợi dụng Triệu Triều Đức và Từ Cường từ tâm lý nóng lòng báo thù cho người thân, chủ động liên lạc với họ, đương nhiên, khi anh liên lạc với họ, anh dùng điện thoại di động sử dụng một lần và máy thay đổi giọng để che giấu thân phận thật của mình, mặc dù Phạm Quốc Mậu không biết anh đã nói thế nào thuyết phục hai người bán mạng vì anh như vậy, nhưng kế hoạch này, ngay cả sát thủ già dặn như y cũng không nghĩ ra.

Có hai người Triệu Triều Đức và Từ Cường làm quân tiên phong, Bách Hạo Lâm căn bản không cần ra mặt, anh giả danh đăng ký một xưởng than đá hữu danh vô thực, tìm người làm một trang mạng có liên quan, tất cả tư liệu, tin tức bên trong thoạt nhìn đều vô cùng chân thật đáng tin, sau đó anh dùng danh nghĩa của chủ mỏ than đút lót thư ký của Lý Ưng, để hắn sắp xếp cùng Lý Ưng gặp mặt.

Bắt Lý Ưng đi như thế là chuyện nguy hiểm, Bách Hạo Lâm đương nhiên sẽ không tự thân xuất mã. Đợi Triệu Triều Đức và Từ Cường thuận lợi hoàn thành kế hoạch, anh và Phạm Quốc Mậu đã thiết lập chốt kiểm tra trên con đường phải đi qua trước khi đến nhà xưởng ngoại ô phía bắc, chờ đợi con mồi tự mình dâng lên cửa!

Đương nhiên, Bách Hạo Lâm dựa vào nhân duyên tại sở cảnh sát, dùng lý do xe của mình đưa đến xưởng sửa xe, yêu cầu muốn mượn tạm xe cảnh sát lập tức được phê chuẩn, cảnh phục thì do Phạm Quốc Mậu vừa vào sở cảnh sát được phát, mặc dù khác với cảnh phục của bộ quản lý giao thông, nhưng sau khi mặc vào đồng phục huỳnh quang mua ở cửa hàng chuyên kinh doanh đồ dùng cảnh sát cũng có thể vàng thau lẫn lộn.

Đây đều là do Bách Hạo Lâm đứng phía sau thao túng, tất cả những gì anh làm lại không để lại chút vết tích nào liên quan đến bản thân anh!! Thậm chí ngay cả Phạm Quốc Mậu là sát thủ liên hoàn kinh nghiệm lão làng cũng trúng kế của anh!!

Bách Hạo Lâm dường như có một loại năng lực, anh sẽ biến tất cả những gì chung quanh anh thành con cờ có thể lợi dụng, bản thân thì ngồi sau bàn cờ, bày mưu tính kế, quyết thắng dù nghìn trùng xa cách. Anh thông minh hơn Phạm Quốc Mậu nhiều, từ góc độ đó mà nói, cũng nguy hiểm hơn nhiều!

"Ha ha! Khụ khụ!" Phạm Quốc Mậu cười đến mức không thở nổi, y cong người, ho khan dữ dội, "Khụ khụ khụ!! Khụ khụ khụ!! Hộc --" Một ngụm máu tươi phun ra từ khoang miệng y, cơ thể y như bị rút cạn, cuối cùng chống đỡ không nổi ngã xuống đất.

Phạm Quốc Mậu nằm trên nhựa đường lạnh lẽo, nhìn bầu trời đầy sao, nặng nề hít thở, mặc dù mỗi lần hít vào, thu vào xoang mũi đều là mùi máu tươi nồng nặc, nhưng trên mặt y vẫn lộ ra nụ cười vui mừng như trước.

Bách Hạo Lâm lái về hướng công viên rừng rậm quốc gia núi Bình Hổ, đúng vậy, đích đến của anh chính là căn nhà gỗ nhỏ Lý Vọng Long đã sát hại 11 đứa bé kia, anh cho rằng chỉ có nơi đó mới thích hợp làm phòng xét xử Lý Ưng nhất!!

Công viên rừng rậm quốc gia núi Bình Hổ, nhà gỗ trong rừng.

Giống với lần đầu tiên đến đây, vạn tiếng yên tĩnh, ánh trăng thê lương hắt về phía rừng rậm, chiếu rọi hết thảy trong tầm mắt mờ mịt. Bách Hạo Lâm chậm rãi lái xe đến mảnh đất bằng ngoài nhà gỗ, khiêng Lý Ưng vào căn nhà gỗ tràn ngập tội ác kia.

Dây cảnh giới màu vàng bên ngoài nhà gỗ đã rơi rụng trên mặt đất, trên hàng rào tích tụ không ít lá rụng, nhìn ra được sau cơn phong ba lắng lại nơi này cũng vẫn như cũ không ai ra vào.

Bách Hạo Lâm bật đèn trong nhà gỗ, ngọn đèn vàng cam chiếu rọi mọi thứ trong phòng, bày trí vật dụng trong phòng giống như trước đây, cho dù Lý Vọng Long bị giết chết ở nơi bắt nguồn tội ác của hắn, nhà gỗ vẫn như trước duy trì phong cách vốn có -- Thánh giá dính máu, đầu lâu sơn dương đen khuôn mặt dữ tợn cùng với dòng chữ bằng máu trên tường, tựa như căn nhà gỗ này chính vì thế mà được sinh ra.

Bách Hạo Lâm cột Lý Ưng lên thập tự giá, nhưng không vội vàng đánh thức lão, mà gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt to mọng và cần cổ thô to của lão, đối với việc nên xử trí lão thế nào, Bách Hạo Lâm có hai cái nhìn hoàn toàn khác biệt.

Giết lão! Lão đã phạm nhiều tội không thể tha thứ lắm! Mặc dù Bách Hạo Lâm biết rõ, nếu không còn Lý Ưng, thế giới này cũng chưa chắc có thể lập tức trở nên tốt đẹp, nhưng anh vẫn như cũ không cách nào tha thứ cho những tội nghiệt lão phạm phải!!

Nhưng thật sự phải làm như vậy sao? Thật sự tự tay giết lão? Thật sự lĩnh hội cảm giác máu tươi nóng cháy bắn lên người này? Thật sự phải ngửi mùi máu tươi nồng nặc trong không khí?

Bách Hạo Lâm không muốn làm vậy! Chống cự dục vọng mãnh liệt sâu trong nội tâm không phải dựa trên lương tâm, mà anh không muốn biến thành quỷ hút máu có xác mà không hồn như Phạm Quốc Mậu! Anh cực kỳ hiểu rõ, một khi lựa chọn con đường không lối về này, cũng chỉ có thể vùi thân dưới vực sâu hắc ám dưới phục ma điện, không thể tự thoát được!

Bách Hạo Lâm hít một hơi, hạ quyết tâm:

Chỉ cần hỏi những gì mình muốn biết rồi thả lão. Trải qua lần đe dọa này, cho dù lão không hối hận ngay, cũng sẽ bớt chút ít nhỉ?

Bách Hạo Lâm lấy ra mặt nạ trượt tuyết đã chuẩn bị sẵn đeo lên mặt, dùng sức vỗ mặt Lý Ưng, đánh thức lão.

Lý Ưng đầu óc không tỉnh táo, trong lúc lão đang mơ màng nhìn thấy phía trước có một người dáng vẻ như phần tử khủng bố chỉ trên TV mới xuất hiện, không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh, tinh thần hơi rung lên, trán, lòng bàn tay đều thấm đầy mồ hôi:

"Mi, mi là ai!!" Lão cố gắng giãy giụa, nhưng tay chân lão đều bị trói quá chặt, căn bản không thể nhúc nhích.

"Lão thành thật trả lời vấn đề của ta!" Bách Hạo Lâm cố gắng để giọng mình nghe hung ác.

"Mi, mi nói đi." Lý Ưng không biết đối phương có mục đích gì, thận trọng nói.

"Con trai viện trưởng Chu có phải do lão phái người giết không?!" Để che giấu câu hỏi thật sự mình muốn biết, Bách Hạo Lâm hỏi trước một ít chuyện không liên quan tới anh.

"Không! Con trai Chu viện trưởng không phải ta giết!!" Lý Ưng chém đinh chặt sắt trả lời.

Tiếng Lý Ưng vang dội, nhưng lại cố ý lặp lại câu của Bách Hạo Lâm, đây kỳ thật là cực kỳ không tự tin với lời mình nói, là biểu hiện muốn cực lực giấu giếm, tức là lão đang nói dối!

"Bành Đào cảnh trưởng sở cảnh sát Bạch Hổ là lão giết đúng không?" Bách Hạo Lâm lại hỏi.

"Không! Tuyệt đối không phải!!"

"7 năm trước thẩm phán Bách bị giết chết trong nhà có phải do lão tìm người làm?" Bách Hạo Lâm nhìn chằm chằm Lý Ưng.

"Không có!!" Lý Ưng lại một lần nữa phủ nhận.

Khi lão trả lời vấn đề này nét mặt giống với lúc trả lời câu hỏi về Bành Đào, chẳng lẽ lão thật sự không phải hung thủ sát hại ba anh 7 năm trước?

Bách Hạo Lâm không thể tin được, anh lại một lần nữa gặng hỏi:

"Nói dối! Ba vụ án mạng này đều là lão phái người làm!!" Anh nói rồi kẹp chặt yết hầu của Lý Ưng, "Ta cũng đã sớm biết chân tướng, nếu lão dám gạt ta, ta sẽ giết lão ngay!!"

Có lẽ nỗi sợ hãi siêu việt với cái chết trong lòng Lý Ưng đã tới giới hạn, mặt lão đỏ lên, gian nan nói:

"Bành, Bành Đào và Bách thẩm, thẩm phán thật sự không phải ta tìm người giết."

"Hừ, lão nghĩ rằng ta tin lão?!" Bách Hạo Lâm tăng thêm sức.

"Là, là thật mà!" Trên mặt Lý Ưng bị nghẹn thành màu đỏ bầm, gán nổi gân xanh, từ trong kẽ răng phun ra, "Bảy, bảy năm trước khi Bách thẩm phán chết ta chỉ mới là, là phó bộ trưởng Bộ Tài Chính, căn bản, căn bản không có lợi ích xung đột với ông ấy." Mặc dù không biết đối phương có lai lịch gì, nhưng khứu giác chính trị nhạy cảm của Lý Ưng nói cho lão biết đối phương cực kỳ để bụng cái chết của Bách thẩm phán, "Nhưng mà, nhưng mà ta nghe được, một ít tin đồn."

"Nói!!"

"Có người, có người nói Bách thẩm phán nắm giữ trong tay, trong tay một phần chứng cứ quan trọng sẽ mang đến cuồng phong bạo vũ cho giới chính trị, cho nên, cho nên mới phải chết oan chết uổng."

Khi Lý Ưng nói chuyện, mạch đập không có biến hóa, cho thấy lão không nói sai.

Bách Hạo Lâm nhớ rất rõ, ba anh không hề để lại thứ nào như vậy, chính anh cũng chưa từng nghe ông nhắc với mẹ. Bách Hạo Lâm trước mắt mặc dù không thể nào phán đoán tính tin cậy của thông tin này, nhưng thông qua vụ án anh cùng Hà Văn Trạch truy xét, Hà Văn Trạch bị giết, anh lại sống yên ổn vô sự, đối phương là cố ý để lại mạng của anh. Nhưng Lý Ưng dường như không tham dự vụ án năm đó, nói cách khác Bành Đào không chỉ nghe lệnh Lý Ưng, còn nghe lệnh kẻ đầu sỏ phía sau màn sát hại ba anh năm đó!!

Chỉ tiếc Bành Đào đã chết, chân tướng năm đó, Bách Hạo Lâm đã không thể biết được nữa.

"Vậy con trai Chu viện trưởng là lão phái người sát hại?! Chu viện trưởng cũng vì lần chịu đả kích đó, mà phải từ bỏ chức viện trượng tòa án tối cao, đây chẳng lẽ là giả?!" Để xác nhận lại Lý Ưng có che giấu gì không, Bách Hạo Lâm lại lớn tiếng quát.

"Không, không phải!" Đó là lời do đối thủ của ta tung ra, Chu viện trưởng vì sức khỏe mới từ chức!" Lý Ưng mặc dù cực lực phủ nhận, trong mắt lại hiện lên một tia hoảng sợ, Bách Hạo Lâm cũng rõ ràng cảm giác được mạch đập của lão tăng nhanh không ít. Lão nói dối, nhưng phản ứng sinh lý của lão sẽ không, thế thì cái chết của ba anh, Lý Ưng quả thực không hay biết chút gì.

"Nguyên nhân sức khỏe?" Bách Hạo Lâm hừ lạnh nói, "Chẳng lẽ không phải lão vì chặn miệng của bà ấy, mới tìm người giết con trai bà ấy để phá núi dọa hổ??"

"Ta mặc dù không thể nói là quan tốt, nhưng tuyệt đối không phải loại người đại gian đại ác này!" Lý Ưng biểu hiện tài ăn nói đặc biệt của chính khách, "Ta biết mi từng điều tra ta, ta cũng không muốn giấu giếm mi. Ta chỉ, chỉ cầm chút phí chạy trốn, tiện người tiện mình mà thôi. Về chiến tích, ta mặc dù chưa nói tới có công, nhưng không phạm sai lầm gì lớn, đơn giản chỉ ăn ngon, sống khỏe hơn người thường chút thôi, ngoài ra cũng không có gì hay, hiện giờ con trai bị giết, vợ cũng điên rồi. Mi chỉ nhìn thấy cảnh tượng bề ngoài của ta, kỳ thật trong lòng bàng hoàng thất thố, chỉ có thừa dịp hiện giờ chừa chút tích trữ về sau cho mình, ta làm nhiều chuyện như vậy chỉ hy vọng người nhà có thể trải qua cuộc sống tốt hơn." Lý Ưng nói đến nước mắt nước mũi tèm lem, bắt đầu giở chiêu bài thân tình.

Nếu không biết Lý Vọng Long dùng thủ pháp cực kỳ tàn nhẫn giết hại 10 đứa trẻ ngây thơ trong sáng; Nếu không biết Lý Ưng vì che giấu sự thật con trai phạm tội, đã giết chết Tiểu Dục vốn đã được giải cứu thành công, còn đẩy toàn bộ tội Lý Vọng Long phạm phải vào người khác; Nếu không biết Lý Ưng sai khiến Bành Đào, Từ Đông Bình giết Hà Văn Trạch, Bách Hạo Lâm chắc chắn sẽ bị hành động tinh xảo của Lý Ưng lừa gạt, tưởng rằng lão cũng chỉ là thân bất do kỷ.

Chỉ tiếc Bách Hạo Lâm đã sớm biết thủ đoạn của Lý Ưng, lần này lão tự bào chữa càng làm Bách Hạo Lâm căm ghét lão tới cực hạn:

"Vì người nhà? Đây là câu trả lời của lão?" Giọng anh lạnh lẽo tuyệt không ấm hơn gió lạnh bao nhiêu.

Lý Ưng nghe ra được bất ổn trong giọng nói anh, cũng không biết phải trả lời thế nào, chỉ khẽ gật đầu.

"Để người nhà của lão có điều kiện trải qua cuộc sống cơm no áo ấm, lão đành phải cấu kết với công ty y dược, tung thuốc không hợp chuẩn ra thị trường, để những gia đình khác trả giá đắt vì hạnh phúc của gia đình lão?! Để con lão sở hữu vật chất và đời sống tinh thần 'phong phú', lão đành phải cung cấp cho hắn cuộc sống, hoàn cảnh học tập tốt đẹp, hơn nữa dung túng hắn cực kỳ tàn nhẫn, vô đạo chấm dứt một sinh mạng nhỏ bé?! Để con cưng lão chạy thoát khỏi trừng phạt của pháp luật, lão đành phải mua chuộc cảnh sát, giết chết đứa bé vốn đã thoát khỏi ma chưởng kia, đành phải để cho những bậc cha mẹ khác thừa nhận đau đớn mà lão vốn phải thừa nhận?! Để gia đình lão hạnh phúc mỹ mãn, lão đành phải sát hại một cảnh sát?!" Bách Hạo Lâm đặt câu hỏi như chuỗi pháo nổ, làm cho Lý Ưng run lẩy bẩy không thôi.

"Mi, làm sao mi biết những việc này?" Lão đột nhiên nghĩ ra gì đó, "Long nhi từng nói có một từng cùng anh chàng cảnh sát Hàn Văn Trạch kia bắt được nó, nhưng Bành Đào lại nói không tìm được người này, lúc ấy sự việc bị đè xuống, ta cũng không để ý tới. Chẳng lẽ, chẳng lẽ người đó, người đó chính là. . ."

"Không sai, là ta." Bách Hạo Lâm nói rồi gỡ mặt nạ bảo hộ xuống, nhìn trừng trừng vào Lý Ưng, ánh mắt sắc bén như vậy cơ hồ muốn đâm thủng thể xác và tinh thần lão.

"Mi, mi --" Trong đầu Lý Ưng một mảnh hỗn loạn, lão đã không kịp ngẫm nghĩ tại sao Bành Đào cực lực che giấu sự tồn tại của người này nữa, lão chỉ biết Bách Hạo Lâm lộ ra hình dáng kỳ thật đã không còn định tha cho lão nữa!!

"Lão muốn biết đứa con cưng vọng tử thành long của lão là bị ai giết sao?" Bách Hạo Lâm lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị cho Lý Ưng giám định hình ảnh Lý Vọng Long khi chết.

(Tiêu: Vọng Tử Thành Long nghĩa là mong con thành rồng, đây cũng là ý nghĩa tên của Lý Vọng Long nhé)

"Là mi!!" Lý Ưng đã từ trong giọng nói của Bách Hạo Lâm nghe ra được manh mối, lão lớn tiếng quát, lão đã quên mình bị trói trên thập tự giá, cơ thể dùng sức nghiêng về phía trước, hai tay cũng siết chặt thành đấm, dáng vẻ như muốn nuốt sống Bách Hạo Lâm.

"Đáp sai rồi." Khi Bách Hạo Lâm đưa bức ảnh Bành Đào giết chết Lý Vọng Long còn mình trốn trong góc tối chụp lén cho lão xem, "Giết chết hắn chính là gã, không, phải nói là tội lỗi của hắn."

Nhìn bức ảnh con trai bị giết, Lý Ưng thở gấp kịch liệt, tựa hồ muốn hít hết không khí nơi này vào trong bụng rồi hóa chúng thành ngọn lửa bi phẫn phun ra.

"Còn một vài bức ảnh lão có thể đã xem rồi." Bách Hạo Lâm lướt lại ảnh phía trước, thong thả bày ra những bức ảnh thảm thiết này trước mắt Lý Ưng, "Lão cũng là người làm cha mẹ, nếu nằm trong đó là con cái của lão, lão sẽ có cảm tưởng thế nào?!" Anh dừng hình ảnh trong tù ngầm tràn ngập xác đáng sợ của những đứa bé.

Lý Ưng xoay đầu, làm động tác nôn khan.

"Hãy nhìn đi!!" Bách Hạo Lâm hung hăng nắm cằm Lý Ưng, buộc lão nhìn thẳng vào những đứa bé chết thảm này, "Đây là đứa con mà lão dùng hết mọi biện pháp, thậm chí không tiếc giết người để bảo vệ -- Một thứ cặn bã căn bản không nên tồn tại trên đời này!!"

"Ta thật sự không biết nó lại. . ." Giọng Lý Ưng nhỏ đi nhiều.

"Không biết? Lão thật sự không biết sao??" Bách Hạo Lâm cao giọng chất vấn, "Được rồi, cho dù lão không biết! Vậy thuốc của Bách Nạp Xuyên có vấn đề lão không biết sao? Sau khi tông chết Triệu Cương, đám nhân viên của lão tìm mọi cách che giấu chân tướng, cuối cùng dẫn đến cái chết của Khưu Vĩ, lão không biết sao? Lão thậm chí ngay cả tên của họ cũng chưa từng hỏi đúng không? Trong đôi mắt 'tôn quý' này của lão, họ đến tột cùng là cái gì? Mạng của họ thì tính là gì??"

Cho tới bây giờ, Lý Ưng mới cảm giác được nỗi sợ hãi chân chính -- không chỉ nỗi sợ hãi đối mặt với tử vong, mà còn đối mặt với những tội nghiệt mình đã phạm!!

"Biết tại sao ta mang lão đến đây không?" Tâm trạng Bách Hạo Lâm đã bình ổn chút.

Lý Ưng không nói, lão không phải không biết, mà là không muốn biết kết cuộc đang chờ đợi lão.

"Ta vốn chỉ muốn cho lão biết tay một chút, để lão sau này làm người, làm quan đừng quá phận vậy nữa. Nhưng thật đáng tiếc, bây giờ ta đã thay đổi chủ ý rồi."

"Không! Đừng như vậy!" Lý Ưng luống cuống, "Cậu muốn ta làm gì cũng được, ta có thể tố giác những kẻ khác! Ta có thể bán tất cả của cải gia sản quyên cho quỹ từ thiện! Nửa đời sau ta có thể đều ăn chạy, sám hối để đền bù sai lầm nửa đời trước!!"

"Sám hối?" Bách Hạo Lâm không nhịn được cười lạnh, "Lão cho rằng lão làm hại nhiều người như vậy, chỉ nói vài câu 'xin lỗi' là có thể vãn hồi sinh mệnh của họ, cuộc sống của gia đình họ sao?? Có tội chính là có tội, những lỗi lầm dùng máu phạm phải cũng chỉ có thể dùng máu để chuộc lại!!"

"Van cầu cậu, buông tha ta đi!!" Lý Ưng mang theo giọng nghẹn ngào cầu khẩn, lão trước kia hưởng hết vinh hoa phú quý, tay cầm đại quyền, hô mưa gọi gió, khi đó lão hăng hái thế nào cũng không ngờ tử vong trước mắt, những danh lợi này lại như mây bay hư vô mờ ảo, đến cuối cùng, đi cùng lão đến cuối cuộc đời chỉ có tội của lão!!

"Buông tha lão? Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, ta gần như có thể đoán được, một khi ta buông tha lão, chuyện đầu tiên lão làm chính là trừ bỏ ta, sau đó lão lại yên tâm thoải mái mà trải qua cuộc sống đồi bại, thối nát giống trước đây, hơn nữa còn có thể vơ vét của cải ngày càng trầm trọng hơn!!" Bách Hạo Lâm cười lạnh nói.

"Cậu cũng biết ta có tội, chẳng lẽ cậu muốn trở thành người giống ta sao?" Lý Ưng đã hoảng đến mức không lựa lời, "Đừng để hai tay cậu dính đầy máu tươi!!"

"A, hai tay của ta đã dính đầy máu tươi, Từ Đông Bình, lão còn nhớ chứ? Lão phái hắn và Bành Đào cùng nhau giết Văn Trạch, ta đã trước một bước tiễn hắn về thế giới bên kia, có lẽ hắn còn có thể đi trước dẫn đường cho lão đến địa ngục!" Bách Hạo Lâm không còn cố kỵ gì nữa.

"Từ Đông Bình? Không, cậu lầm rồi, ta không bảo hắn và Bành Đào giết cậu cảnh sát đó! Cậu thả ta ra, ta sẽ nói cho cậu biết kẻ giết cậu ta là ai!!" Lý Ưng vội nói.

"Lão nói gì?" Bách Hạo Lâm cho rằng mình đã nghe lầm hoặc Lý Ưng cố ý nói vậy, muốn anh phân tâm.

"Từ Đông Bình, kiểm sát trưởng kia đúng không? Mặc dù ta từng nhờ hắn làm việc vài lần, nhưng quan hệ với hắn còn chưa tới mức có thể sai bảo giết người." Lý Ưng thấy vẻ mặt Bách Hạo Lâm kinh ngạc, cho rằng cơ hội của mình đã tới.

Chẳng lẽ mình đã giết sai người?! Cơ thể Bách Hạo Lâm như bị giật điện, không nhịn được hơi run rẩy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét