Thứ Hai, 16 tháng 7, 2018

Sưu Quỷ Thực Lục 96

96,

Thầy Phùng gật đầu nói: "Được, ta sẽ nói cho mấy đứa biết. . .Trước hết hỏi mấy đứa, có biết trên lịch sử có một người rất rất giỏi, luôn hy vọng có thể giống như ta, được vĩnh sinh không?"

Tôi đảo trắng mắt: "Lại là lịch sử?! Nhưng mà, hình như tất cả những người tài giỏi và người không tài giỏi, đều hy vọng trường sinh bất lão đúng không, cái đám muốn ăn thịt Đường Tăng không phải đều vậy sao? Có thể cho thêm đầu mối không?"

"26. Số liệu này với hắn mà nói có vai trò quan trọng, là đỉnh điểm của cả đời hắn."

Tôi thở dài: "Tôi chỉ biết là ngày 16, tháng 6 năm 16 tuổi, là ngày xui xẻo chói lọi của tôi."

Dương Song Song đột nhiên nói: "Thật ra, con cảm giác con đã biết thầy đang nói ai rồi. Trong lời thầy nói trước đó đã sớm có chút đầu mối khác."

"Nói thử xem."

"Tần Thủy Hoàng. Thầy vừa rồi luôn miệng nói, thầy sống hơn hai ngàn năm, Tần Thủy Hoàng là người cách đây hơn hai ngàn năm, ông ta là một nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử Trung Quốc, cũng là người chấp nhất theo đuổi vĩnh sinh nhất, Tần Thủy Hoàng lên ngôi 26 năm thì thống nhất thiên hạ, vừa rồi con có hơi nghi ngờ thầy chính là. . ."

Thầy Phùng chậm rì rì nói: "Hắn, chính là người cô nói."

Trong phòng ngầm lại yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở.

"Tần Thủy Hoàng!" Tôi dẫn đầu kêu lên, "Thầy nói Đại Boss muốn lấy mấy cái mạng nhỏ của tụi con là Tần Thủy Hoàng! Cảm giác như con đang xem một vở kịch xuyên không kém chất lượng vậy!"

Thầy Phùng không lộ ra dáng vẻ bị tổn thương, chỉ tỉnh táo nói: "Đúng vậy, cô gọi hắn là Doanh Chính cũng được, dù sao, hắn làm hoàng đế đã là chuyện của hơn hai ngàn năm trước rồi."

Dương Song Song kích động nói: "Chuyện Tần Thủy Hoàng theo đuổi trường sinh quả thật đã tràn ngập trên sử sách, thậm chí tin vào đạo sĩ tha phương tên Từ Phúc, cho lão đồng nam đồng nữ và thuyền lớn, đến đảo Bồng Lai tìm thần tiên, nghe nói tiến vào chiếm giữ Nhật Bản, khởi nguồn văn minh Nhật Bản. Nhưng bản thân Tần Thủy Hoàng, hình như trong một lần tuần du thì đột tử. . ."

"Sử sách viết như vậy đó, nhưng Song Song cô là một học sinh giỏi, thử ngẫm lại xem, thứ sách sử viết sai có ít đâu?" Thầy Phùng nói.

Tôi nói: "Sách sử thật sự viết sai rồi sao? Thầy nhất định biết đúng không? Giống như thầy đã tận mắt chứng kiến . . ."

Trên mặt thầy Phùng lộ ra chút cười mỉm chỉ có người hỏa nhãn kim tinh như tôi mới có thể nhìn ra, tôi run rẩy vì kinh ngạc: "Thầy thật sự tận mắt chứng kiến?"

Xem tiếp >>>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét