Thứ Hai, 23 tháng 7, 2018

Sưu Quỷ Thực Lục 98

98,

"Đầu tiên, Doanh Chính này hiển nhiên thần thông quảng đại, hắn ẩn núp trong bóng tối, xuất quỷ nhập thần, muốn giết chúng tôi dễ như trở bàn tay, tại sao đến nay vẫn để chúng tôi tiêu dao trên đời. Trên thực tế, hắn phái tới 'Hoạt Hài' và hai Hắc Vô Thường chúng tôi gặp ở Âm Linh Giới, hiển nhiên chỉ là muốn bắt chúng tôi đến nơi nào đó. Tại sao không thống khoái giết chúng tôi ngay, lại phải dựa theo trình tự thời gian đặc biệt kia?" Tôi đưa ra vấn đề kiểu trí tuệ đầu tiên, quên mất vừa rồi đã từng nghiên cứu chủ đề này.

Thủ Linh Nô nói: "Từ năm đó khi bắt đầu cùng nhau chinh chiến, ta đã biết, hao tâm tổn trí đi suy đoán tâm tư của Doanh Chính, kết quả thường thường sẽ. . .Uổng phí công sức. Cho nên, tại sao phải đợi đến ngày đã định sẵn, việc này. . .Chỉ có thể hỏi chính hắn."

Tôi lại hỏi: "Còn nữa, mặc dù hắn đã diệt trừ những người ứng cử Sưu Quỷ Sử, sang năm trên đời này sẽ không còn Sưu Quỷ Sử, cũng chỉ có thể nói Âm Linh Giới có khả năng sẽ khá hỗn loạn, trong 'Thượng Giới' chúng ta đây, có lẽ sẽ có thêm vài vụ án quỷ quái quỷ dị, khiến mấy ông Ba Du Sinh đau đầu vài ngày, nhưng chưa tới nỗi 'thiên hạ đại loạn' chứ?"

Thủ Linh Nô nói: "Có lý. Nhưng Sưu Quỷ Sử mặc dù chỉ là một cá nhân như vậy, dường như thiếu mất một người như thế đối với thái bình của cả thế giới không có ảnh hưởng quá mức nghiêm trọng, nhưng đừng quên, Sưu Quỷ Sử khắc chế tà ma quỷ quái, nếu có ác ma phi phàm không bị kìm hãm, có thể tạo thành 'thiên hạ đại loạn' thật sự hay không, ta đây không lường trước được. Ít nhất, ta đã từng tận mắt thấy một Sưu Quỷ Sử phản bội đã tạo thành thảm kịch thế nào."

Tôi cảm thấy Dương Song Song khẽ run rẩy, tôi có là bình hoa ngốc nghếch mấy cũng biết Thủ Linh Nô đang nói gì: "Âu Dương Cẩn, người thầy luôn nói tới là Âu Dương Cẩn đúng không? Nàng tới cùng đã làm ra công tích vĩ đại thế nào vậy? Thầy nói nàng đã phản bội, là gia nhập tập đoàn fans của Tần Thủy Hoàng à? Đã dạng thảm kịch nào? Sinh linh đồ thán? Thiên hạ đại loạn? Trong lịch sử có viết lại không? Đừng nói với con là thầy không biết, thầy là Thủ Linh Nô, là phụ trách chọn lựa Sưu Quỷ Sử, Âu Dương Cẩn là tự tay thầy rút sâm trúc viết tên nàng ra từ hộp gỗ thầy đang cầm, đúng không? Thầy không có khả năng không biết nàng phản bội, đồi bại thế nào, đúng không?"

Thủ Linh Nô im lặng hồi lâu, chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt tôi ngẩn người, dường như đang cân nhắc một bình hoa như tôi đến tột cùng có thể chứa đựng bao nhiêu chân tướng thê thảm đáng sợ. "Trăm vạn người chết không có chỗ chôn, có đủ thảm thiết chưa? Một thế giới bị hủy diệt, có đủ đại loạn chưa? Hầu như tất cả các Sưu Quỷ Sử xuất sắc nhất của các triều đại đều chết trong tay nàng, có đủ rúng động chưa?"

Tôi có chút hoang mang. Giấc mộng vào buổi sáng lễ Quốc Khánh kia lại như một quả đấm nện mạnh tới, tôi tựa như lại nhìn thấy một đám Sưu Quỷ Sử ngực bị đâm thủng, còn có Âu Dương Cẩn cầm trong tay trường kiếm vấy máu: "Lời thầy nói nghe rất kỳ lạ, tại sao nói, Sưu Quỷ Sử xuất sắc nhất các triều đại đều chết trong tay Âu Dương Cẩn? Không phải mỗi trăm năm mới có thể cho ra một Sưu Quỷ Sử sao? Sưu Quỷ Sử Âu Dương Cẩn này làm sao gặp được những Sưu Quỷ Sử trước kia và sau này? Lại làm thế nào giết những người đó?"

"Việc này. . .Nói ra rất dài dòng, còn phải kể từ. . ."

"Thầy có thể nói một cách không dài dòng hơn không! Có thể trực tiếp trả lời câu hỏi của con không?" Tôi gần như là rít lên, không biết tại sao, bất kỳ thảo luận nào về Âu Dương Cẩn tà ác, lúc vang lên bên tai tôi, cũng giống như chuông báo tử đing đoong, làm huyết mạch tôi sôi sục, là cái loại huyết mạch sôi sục muốn phát điên đó. Nhưng tôi vẫn muốn chính tai nghe xem, rốt cuộc là loại kinh dị cỡ nào.

Trong ánh mắt của Thủ Linh Nô, là loại cảm xúc thế nào? Kinh ngạc? Thương hại? Ông ấy dù sao cũng không phải Diệp Công thích rồng như Hồ Già, ông ấy không e ngại, chỉ là một loại vẻ mặt trách trời thương dân đáng ghét.

"Phi Phi. . ." Song Song không phải lần đầu thấy tôi thất thố như vậy, nhẹ giọng gọi tôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét