Thứ Hai, 13 tháng 4, 2020

Sưu Quỷ Thực Lục 119

119,

Doanh Chính nhìn những đứa trẻ kia tiến vào tòa nhà giải phẫu, khoảng 11h45, lại nhìn Dương Song Song và Khổ Liên Trà ra khỏi tòa nhà giải phẫu, không nén được cười —— hai nữ sinh này coi như biết mình biết ta, biết ở lại tòa nhà giải phẫu cũng chỉ vướng chân vướng tay.  Âu Dương Phi và Lục Hổ, hai đứa nhỏ này, chúng đang nghĩ gì? Chúng thật sự tưởng rằng, trốn trong tòa nhà giải phẫu, là có thể an nhiên vượt qua 24h sao?

Lại nói, ít nhất chúng không ngu xuẩn mà trốn đến Âm Linh giới đâu nhỉ, ở đó đã bày thiên la địa võng, chúng chỉ cần ló đầu ở Âm Linh giới, sẽ trở thành cá trong chậu.

Gã đột nhiên cảm thấy, công việc hạng này, cảm giác không sai biệt lắm với năm đó mình vây săn ở ngoại ô Hàm Dương, thật sự rất đã ghiền.

Đương nhiên, hai đứa nhỏ này, dù sao cũng là người ứng cử Sưu Quỷ Sử, không thể khinh thường. Gã trải qua vô số trận chiến, biết tính chí mạng của khinh địch, biết đạo lý chỉ cần sơ suất, sai một li đi một dặm. Gã đứng dậy, dạo một vòng bốn phía tòa nhà giải phẫu.

Không có dấu hiệu gì.

Thậm chí không có bóng dáng cảnh sát.

Ít nhất điểm này chứng tỏ, hai đứa bé này còn có chút suy nghĩ. Bọn chúng ít nhất đã hiểu được, giao tranh cùng Doanh Chính gã, dựa vào cảnh sát là không có ý nghĩa gì. Sự tham gia của cảnh sát, chỉ cung cấp cho gã nhiều tiện lợi hơn, vụ án Thư Đào chính là ví dụ chứng minh tốt nhất.

Gã ở trong bóng đêm lấy bức họa kia ra.

Tuyển tập tinh hoa của gã.

Ai cũng sẽ không tin rằng, vũ khí đắc lực nhất của Doanh Chính gã, lại là một bức họa, ba người phụ nữ.

Nghe ra có chút thảm thương, nhưng gã biết, thế giới thắng làm vua thua làm giặc này, đợi đến ngày đó, đợi đến ngày tỉ tỉ người lại quỳ bái trước gã, ai cũng sẽ không cảm thấy thủ đoạn của mình thiết hụt bất kỳ "dương cương khí" nào. Gã đã không còn nhớ rõ ba cô gái kết hợp này, đã vì gã làm bao nhiêu đại án. Họ lão luyện như thế, càng trung thành như thế, so với đám anh hùng hào kiệt sớm nắng chiều mưa kia đáng tin cậy hơn nhiều.

Duy có chút làm gã bất mãn chính là Hoắc Tiểu Ngọc, biểu hiện của nàng mặc dù xuất sắc như trước, nhưng lập trường dường như có chút dễ lung lay. Gã cũng không lo lắng Hoắc Tiểu Ngọc sẽ phản bội, gã không lo lắng bất kỳ ai trong ba người phụ nữ sẽ trở giáo với mình, gã tin tưởng sức mạnh của pháp thuật. Chẳng qua gần đây trong ánh mắt của Hoắc Tiểu Ngọc, tựa hồ có thêm một thứ gì đó, đại khái là cơ hội để nàng hành động một mình, lang bạt bốn phía nhiều hơn chút, con người chính là thứ đê hèn như vậy, nhìn thấy càng nhiều, càng nghĩ ngợi lung tung. Trong 《 Kinh Thánh 》Adam và Eva ăn vụng quả trí tuệ, kết cục chính là như thế. Gã băn khoăn về Hoắc Tiểu Ngọc hơn hai người còn lại, không chỉ vì thời gian họ theo gã lâu hơn, mà còn vì họ và Hoắc Tiểu Ngọc chịu pháp thuật hoàn toàn khác nhau, bối cảnh và tư chất cũng hoàn toàn khác nhau.

Họ là sát thủ trời sinh.

Xem tiếp >>>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét