Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2020

Sưu Quỷ Thực Lục 120

120,

"Tâm tư của ân công đi xa rồi."

Doanh Chính giật mình. Nói chuyện chính là Hoắc Tiểu Ngọc. Nàng đã đứng dưới tàng cây, giữa lông mày và mắt vẫn đậm thần sắc sầu bệnh trước khi lâm chung năm đó. Đây là một buổi tối không chút sáng trăng, nhưng mặt của nàng, mặc dù trong bóng đêm, vẫn có thể nhìn ra màu tái nhợt còn hơn cả bộ tang phục trên người nàng. Không chỉ một lần, Doanh Chính có một loại cảm giác khó hiểu, cảm giác Hoắc Tiểu Ngọc thật sự không phải chỉ là hồn sát thủ gã vẽ ra, mà còn là một người sống sờ sờ. Gã biết loại suy nghĩ này buồn cười -- Hoắc Tiểu Ngọc đã chết một ngàn ba trăm năm, đây là sự thật miễn bàn, không ai là trường sinh bất tử.

Đương nhiên, Doanh Chính gã không tính.

Còn có Mông Điềm.

Xem tiếp >>>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét